Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Có điều, nửa tiếng nữa gặp nhau ở hồ nhân tạo nhé." Chu Cận Tâyđược tôi dỗ cho nguôi giận ngay tức khắc. Tôi dập máy. Rồi thay quần áo để chuẩn bị đi xuống lầu. Đúng lúc này điện thoại của Tống Kỳ An lại gọi tới liên hồi. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ, không thèm bắt máy cũng chẳng thèm bấm tắt. Sửa soạn xong xuôi, tôi đi xuống lầu rồi bước ra khỏi cánh cổng lớn của khu ký túc xá. Nhưng thật không ngờ lại bắt gặp Tống Kỳ An đang đứng đợi sẵn ở ngay phía dưới tòa nhà. Vừa nhìn thấy tôi lộ diện, đôi mắt anh ta dường như sáng lên trong chốc lát: "Tiết Lê." Tôi chỉ lướt mắt nhìn anh ta một cái lạnh nhạt, rồi cứ thế nhìn thẳng về phía trước sải bước đi tiếp. "Vẫn còn giận anh đấy à." Tống Kỳ An vội vàng đuổi theo sát nút: "Đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi, anh và Lâm Anh chỉ là bạn bè lớn lên từ nhỏ với nhau thôi, thực sự giữa hai đứa không có gì khuất tất cả." "Tống Kỳ An, tôi cũng đã thẳng thắn nói với anh rồi, chúng ta đã chia tay." "Anh chưa hề đồng ý chuyện đó." Anh ta khẽ cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai: "Hơn nữa, Tiết Lê à, em lấy tư cách gì mà đòi đề nghị chia tay với anh?" Bước chân tôi bỗng khựng lại giữa chừng, trong một đêm cuối hạ mát mẻ như thế này, tôi lại thấy một luồng khí lạnh lẽo buốt giá đang từ lòng bàn chân xông thẳng lên. "Mấy lời mẹ em dặn dò trước khi đi, chắc em chưa quên đâu nhỉ?" "Bảo em phải ngoan ngoãn ở bên anh, nghe lời anh." "Khi nào anh muốn yêu đương với em thì em phải yêu, còn khi nào anh muốn chia tay thì lúc đó mới được phép chia tay." "Dù sau thì gia đình em cũng mắc nợ nhà anh nhiều đến thế, một chút yêu cầu nhỏ nhoi này xem ra cũng chẳng có gì là quá đáng đâu nhỉ." Tôi dùng ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay mình, vành mắt bỗng chốc dâng lên cảm giác cay xè, đau đớn. Mẹ tôi từng có khoảng thời gian vài năm làm người giúp việc cho nhà họ Tống. Về sau bố tôi không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng rồi qua đời vì không cứu chữa kịp. Chính nhà họ Tống đã ra tay giúp đỡ chi trả toàn bộ tiền viện phí cũng như đứng ra lo liệu chu toàn cho hậu sự của ông. Mẹ tôi vì ơn huệ to lớn ấy mà luôn ghi lòng tạc dạ, vô cùng biết ơn họ. Đừng nói chi đến việc Tống Kỳ An bảo tôi làm bạn gái của anh ta. Thì cho dù có phải sống cuộc đời danh không chính ngôn không thuận, hay thậm chí là bị bán cho anh ta, mẹ tôi cũng tuyệt đối sẽ chẳng hé răng nửa lời phản đối. Chuyện tôi chủ động đề nghị chia tay hiện tại mẹ vẫn chưa hề hay biết gì. Nếu như để bà biết được sự tình, e rằng bà lại giở bài cũ khóc lóc, làm loạn rồi dọa tự tử cho xem. Cách vẹn cả đôi đường nhất bây giờ chính là làm sao để Tống Kỳ An chủ động đá tôi trước. Nhưng xem tình hình hiện tại, đối với Lâm Anh có lẽ anh ta cũng chỉ là muốn tìm kiếm chút cảm giác mới lạ, kích thích nhất thời mà thôi. Và vào thời điểm này, anh ta vẫn chưa tìm được cô gái nào khác khiến mình rung động hơn. "Được rồi, từ nay về sau anh hứa sẽ giữ khoảng cách chừng mực với Lâm Anh." Tống Kỳ An cố tình dợn tay định nắm lấy tay tôi, nhưng ngay lập tức đã bị tôi phũ phàng gạt phắt ra. Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm xuống: "Tiết Lê, đừng có mà không biết điều." Tôi thầm lo sợ anh ta sẽ nổi điên lên động tay động chân với mình, như vậy bản thân sẽ là người chịu thiệt thòi trước. Dù cho có thực sự muốn tuyệt giao, xé rách mặt nhau đi chăng nữa thì cũng phải chọn một địa điểm công cộng đông người qua lại. Tôi không muốn vì một tên đàn ông tồi tệ như thế này mà khiến bản thân phải gánh chịu uất ức tủi nhục vào người. Tôi cố nén cục tức trong lòng xuống rồi nói: "Tôi muốn ra bờ hồ một mình một lát để yên tĩnh đầu óc, suy nghĩ thật kỹ càng về mối quan hệ của hai chúng ta." "Đợi đến khi tôi nghĩ thông mọi chuyện rồi, tôi sẽ chủ động liên lạc lại với anh sau." Ánh mắt anh ta tối sầm lại đầy vẻ u ám khó đoán, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Được thôi, vậy anh cho em đúng một đêm nay để suy nghĩ." 13. Tống Kỳ An đứng nhìn theo bóng dáng Tiết Lê dần khuất xa. Trong lòng anh ta cứ có cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không đúng cho lắm. Nhưng nhất thời anh ta lại chẳng thể nào nghĩ ra được rốt cuộc là bất thường ở điểm nào. Anh ta thu hồi lại dòng suy nghĩ miên man, rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa hút. Khi anh ta đi bộ quay trở lại phía dưới tòa nhà ký túc xá. Thì vừa vặn bắt gặp Chu Cận Tây đang từ cánh cổng lớn bước ra ngoài. "Đi đâu đấy?" Tống Kỳ An buột miệng hỏi một câu xã giao. "Ra bờ hồ đi dạo chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao