Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Thì là... lúc gọi video ngày hôm qua, tôi thấy trên giường cậu có một chiếc váy." "Hình như chính là chiếc váy tôi bị mất." "Cậu... có thể trả lại cho tôi được không?" Nói xong câu đó, tôi liền nín thở. Đến cả nhịp tim dường như cũng ngừng đập. Biết đâu đây chỉ là một sự hiểu lầm tai hại. Chỉ do mắt tôi nhìn nhầm thôi. Nhưng Chu Cận Tây đột nhiên lên tiếng. "Xin lỗi." "Chiếc váy bị bẩn mất rồi, để tôi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu sau, được không?" Đầu óc tôi "oanh" một tiếng trống rỗng. Phải một lúc lâu sau, tôi mới khẽ đáp: "Ừm, vậy khi nào giặt xong xuôi cậu cứ gọi điện cho tôi." 7. Đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy một loạt những giấc mơ hỗn độn, kỳ quái. Kiểu giấc mơ mà nếu có kể ra thì cũng phải làm mờ kín mít từ đầu đến cuối ấy. Mà trong mỗi một giấc mơ, Chu Cận Tây đều để trần nửa thân trên, lười nhác tựa vào đầu giường. Những khối cơ bắp săn chắc màu mật ong nổi lên cuồn cuộn đầy mạnh mẽ. Đường gân máu trên cánh tay anh nổi lên trông vô cùng gợi cảm. Anh hơi ngửa mặt lên, yết hầu trượt lên trượt xuống kịch liệt. Chiếc váy hai dây của tôi bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, thành một mớ hỗn độn, nhăn nhúm. Đến cuối cùng, anh dùng chất giọng khàn đặc, trầm thấp gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác. Khi tỉnh dậy từ cõi mộng, khắp người tôi đều nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Chiếc váy ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt sũng. Ga trải giường bên dưới thân hơi ẩm ướt và dinh dính. Tôi ngồi dậy, dứt khoát giật phắt tấm ga giường ra để chuẩn bị mang đi giặt sạch. Nhưng bản thân lại cảm nhận rõ ràng sự khác lạ từ sâu trong cơ thể mình. Đó là một loại phản ứng tinh tế, rạo rực mà ngay cả khi hôn Tống Kỳ An tôi cũng chưa từng trải qua. Tôi không nhịn được mà giơ tay lên, dùng mu bàn tay hơi lành lạnh của mình áp vào để làm dịu gương mặt đang nóng ran. Đúng là điên thật rồi. 8. Chu Cận Tây hẹn tôi gặp mặt ở hồ nhân tạo. Chín giờ rưỡi tối. Bờ hồ chẳng có mấy bóng người, nguyên do là vì ở đây có rất nhiều muỗi. Anh đưa túi giấy cho tôi, một lần nữa nói lời xin lỗi. Cách đó không xa có một cột đèn đường. Ánh đèn đường từ trên cao hắt xuống, rải đều lên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Ánh sáng rung rinh theo nhịp sóng nước, tựa như những viên đá vụn trong một ly trà chanh đá đang va chạm vào thành ly thủy tinh. Tôi nhận lấy chiếc túi, siết chặt trong tay. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ, ngay cả làn gió đêm cũng như ngừng lại. Tôi vừa định mở lời bảo muốn đi về. Thì bắp chân đang để trần đột nhiên truyền đến cảm giác vừa ngứa vừa đau. Tôi vội vàng cúi người xuống, xua tay đuổi đàn muỗi đi. Vừa mới đứng thẳng người lên thì lại bị đốt tiếp. Đành phải cúi người xuống xua muỗi thêm lần nữa. Chu Cận Tây lúc này đột nhiên gọi tôi lại: "Tiết Lê." "Ừm?" Tôi ngước mắt lên nhìn anh, vẫn chưa kịp định thần lại. Thì anh đã cúi thấp người xuống, dịu dàng nắm lấy cổ chân tôi. "Sắp vào thu rồi, muỗi độc lắm, phải bôi thuốc kịp thời." Lớp thuốc mỡ mát lạnh tan ra trong lòng bàn tay ấm áp của anh, được thoa đều lên những nốt sưng đỏ lớn nhỏ khác nhau. Cảm giác ngứa ngáy đau rát được xoa dịu trong chốc lát. Nhưng thay vào đó lại là một luồng nhiệt nóng bỏng như đang thiêu đốt. Nơi cổ chân được những ngón tay thon dài kia bao trọn. Cùng từng tấc da thịt mềm mại được đầu ngón tay khẽ chạm qua. Dường như hết thảy đều đang khẽ run rẩy. Trái tim tôi cũng rung lên theo những làn sóng nước lấp lánh kia. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung rối như tơ vò. Tại sao anh lại hẹn gặp ở bờ hồ vắng vẻ này chứ? Tại sao lại mang sẵn tuýp thuốc mỡ theo người? Tại sao lại trực tiếp bôi thuốc cho tôi luôn chứ không phải là đưa tuýp thuốc cho tôi tự bôi? Ngay khoảnh khắc anh buông tay ra đứng thẳng người dậy. Tôi bỗng ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng hỏi một câu. "Chu Cận Tây, chiếc váy làm sao mà lại bị bẩn vậy?" "Với cả, tại sao chiếc váy bị mất tích của tôi lại xuất hiện ở trên giường của cậu?" Đàn muỗi vẫn vo ve không ngừng bên tai tôi. Lúc xa lúc gần. Tôi đánh bạo lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh. Khóe môi của Chu Cận Tây dần dần mím chặt lại. Những đốm sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước dường như cũng sa vào nơi đáy mắt anh. Anh cụp mắt nhìn xuống tôi: "Tiết Lê, cậu nói xem vì sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao