Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

9. Tôi lắc đầu theo bản năng, vùng da phía sau tai nóng bừng lên. "Sao tôi biết được chứ, tôi có phải là cậu đâu." "Biết đâu cậu chỉ là có sở thích biến thái nào đó thôi thì sao." "Hay là... cậu thầm thích tôi đấy à?" Lời tôi còn chưa kịp dứt hẳn, Chu Cận Tây đã đột ngột giữ chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào sát lồng ngực anh. Tôi ngửi thấy mùi thanh đắng thoang thoảng của ngải cứu từ đầu ngón tay anh. Cùng với hương gỗ thanh sạch, hoàn toàn khác biệt với mùi thuốc lá và rượu nồng trên người Tống Kỳ An. Tôi choáng váng đầu óc. Và ngay trong cơn xây xẩm ấy, Chu Cận Tây đã cúi thẳng đầu xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi tôi. "Chu Cận Tây..." Tôi vừa mới thốt lên được tên anh một tiếng. Thì toàn bộ âm thanh đã bị nụ hôn sâu ấy nuốt chửng hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi lùi về phía gốc cây. Lưng tôi không hề bị va vào lớp vỏ cây thô ráp, mà được bao bọc bởi lòng bàn tay rộng lớn của anh. Gấu váy của tôi lướt nhẹ qua ống quần của anh. Chỗ bị muỗi đốt ban nãy lại bắt đầu ngứa ngáy. Tôi không nhịn được mà khẽ cọ cọ hai bên bắp chân vào nhau. Anh hôn sâu quá, tôi cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Cả hai chân đều bủn rủn, mềm nhũn ra. Chu Cận Tây hơi nghiêng đầu, gạt đi những lọn tóc rối xòa bên tai tôi. Thùy tai bị anh khẽ ngậm lấy rồi mơn trớn, khiến tôi không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng. Song ngay lập tức bị nụ hôn của anh chặn đứng. Cách đó không xa bỗng truyền đến giọng nói nũng nịu, mềm mại của Lâm Anh: "Tống Kỳ An, hay là tụi mình cũng thử ở chỗ này một chút đi?" "Cậu điên rồi, đang trong trường học đấy..." "Sợ cái gì chứ, bên kia chẳng phải cũng đang có một cặp đấy sao?" Tầm mắt của Tống Kỳ An quét qua phía này, tôi giật thót cả mình. Theo bản năng, tôi nhắm chặt hai mắt lại, cả người ra sức rúc sâu vào lòng Chu Cận Tây. Anh cúi đầu, cằm tựa vào bên cổ tôi, dùng chất giọng trầm khàn, khàn đặc trấn an: "Tiết Lê, đừng sợ." Nhưng ngay đúng lúc này, Tống Kỳ An đột nhiên thốt lên một câu chửi thề: "Mẹ kiếp, thằng cha kia nhìn thế nào mà trông giống Chu Cận Tây vậy?" 10. Cả người tôi run lên bắn lên một cái. Hai bàn tay đang túm chặt lấy tay áo anh siết lại thành một nhúm. Tim đập thình thịch dữ dội như thể giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay nóng rực của Chu Cận Tây áp lên phía sau gáy tôi. Khẽ khàng vuốt ve, trấn an. Thế nhưng tôi vẫn căng thẳng đến mức không chịu nổi. "Không thể nào đâu, sao có thể là Chu Cận Tây được chứ?" Giọng điệu của Lâm Anh tràn ngập vẻ hoài nghi và không thể tin nổi. "Chẳng phải cậu nói anh ấy suốt ngày thanh tâm quả dục giống như hòa thượng sao?" "Trông giống hòa thượng chứ có phải là đi làm hòa thượng thật đâu." "Tớ không tin." Lâm Anh dường như hơi kích động: "Tớ chưa từng nghe nói Chu Cận Tây có người trong lòng bao giờ cả." "Hai năm qua cũng chẳng có đứa con gái nào dám theo đuổi anh ấy." "Cậu kích động cái gì chứ?" Tống Kỳ An cười khẩy: "Sao nào Lâm Anh, cậu thật sự thích anh ta à?" Lâm Anh lắp bắp: "Tớ chỉ là cảm thấy không khả quan lắm thôi..." "Có khả năng hay không, cứ qua bên đó xem thử là biết liền chứ gì." Tống Kỳ An đẩy Lâm Anh ra rồi sải bước tiến về phía này. Lâm Anh ngẩn ra một nhịp, rồi cũng rảo bước nhanh đuổi theo sau. Trái tim tôi như ngừng đập, tôi lập tức siết chặt lấy cánh tay của Chu Cận Tây. Nhưng anh lại một lần nữa dịu dàng vuốt ve gáy tôi, ra hiệu cho tôi yên lòng. Một lát sau, Chu Cận Tây buông tay ra, từ từ xoay người lại. Thân hình anh cao lớn, bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài miên man. Anh che chắn cho tôi một cách vô cùng kín kẽ ở ngay phía sau lưng mình. Dưới ánh sáng mờ ảo lung linh ấy, hai người đứng cách đó vài mét cũng đã đủ để nhìn rõ diện mạo của anh. Tống Kỳ An khẽ chửi thề một tiếng, rồi nở một nụ cười có phần gượng gạo: "Cận Tây, hóa ra đúng là cậu thật à." Tôi nấp ở phía sau, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Lâm Anh. Có bàng hoàng, có thảng thốt không tin nổi, nhưng đồng thời dường như lại vương vấn nỗi ấm ức không thể che giấu. Xem ra tôi đoán chẳng sai chút nào. Lâm Anh thực sự có tình ý với Chu Cận Tây. "Chu Cận Tây." Lâm Anh cũng gượng cười, nhưng nụ cười vô cùng cứng nhắc: "Cậu đang hẹn hò với bạn gái đấy à?" "Cho tụi tớ diện kiến xem đó là vị tiên nữ nào đi." Cô ta vừa nói vừa định bước tới gần. Nhưng Chu Cận Tây lại khẽ cười khẩy một tiếng: "Liên quan gì đến cậu." Lâm Anh sững sờ, ngay lập tức mím chặt môi lại. Tống Kỳ An vội nói đỡ để làm dịu bầu không khí: "Đúng thế, bọn tôi cũng tò mò lắm, rốt cuộc là cô em nào bản lĩnh đến mức có thể hạ gục được cậu vậy." Chu Cận Tây hơi hất cằm, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tống Kỳ An. "Tôi cũng thấy tò mò lắm đấy, cậu ở đây ôm ấp hôn hít cô ta, Tiết Lê có biết chuyện này không?" Sắc mặt Tống Kỳ An lập tức thay đổi: "Cận Tây, chuyện này không liên quan đến cậu đâu nhỉ." "Vậy nên tôi hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả." Giọng nói của Chu Cận Tây vô cùng lạnh lùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao