Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi tan triều, ta vốn định đến cung Quý phi đón người, lại bị Tiêu Quý phi chặn đường giữa lối. Nàng không đeo mạng che mặt, một mình đứng dưới cây hoa lê. Nàng không giống như tiên tử thanh lãnh, mà giống như yêu mị câu hồn đoạt phách hơn. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia dập dềnh một tầng sóng nước tựa tiếu phi tiếu, ẩn chứa vẻ phong tình chỉ nhìn một cái là có thể câu mất hồn người. Ta thật sự là càng nhìn càng thích. "Tĩnh Vương điện hạ, còn định nhìn chằm chằm thần thiếp đến bao giờ nữa?" Nghe tiếng, ta hồi thần lại, chỉ thấy mỹ nhân không có lấy một tia giận dữ. Giọng nàng hơi trầm, có chút khác biệt với nữ tử khác, nhưng cũng thập phần êm tai. Lần đầu đứng gần nàng như vậy, ta chợt phát hiện, nàng thế mà lại cao hơn ta nửa cái đầu. "Ta hướng Tư Mã Thần đòi ngươi, nương nương không tức giận sao?" "So với việc này, Vương gia không thấy lạ vì sao Bệ hạ lại đưa người thống khoái như vậy sao?" Lạ chứ. Ta đương nhiên là thấy lạ. Nhưng mạng sống của ta bây giờ đều nằm trong ý niệm của hắn, hắn còn gì để tính kế ta nữa? Ta mỉm cười: "Nương nương đợi ta ở đây, là muốn giải hoặc cho ta sao?" "Bây giờ vẫn chưa phải lúc." Nàng chậm bước lại gần. Đầu ngón tay khẽ nhặt cánh hoa lê rơi trên vai ta, mang theo xúc cảm hơi lạnh, thong thả cài ra sau tai ta. Hơi thở phả bên tai, nàng khẽ khàng thủ thỉ: "Đêm nay, Vương gia tự nhiên sẽ hiểu thôi." "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!