Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Cần Chính điện có một mật đạo dẫn ra ngoài thành, là Tư Mã Thần nói cho ta biết. Tướng lĩnh Long Hổ quân Từ Hoành là người của ta, ta từng dặn hắn hôm nay án binh bất động. Chẳng ngờ xuất hiện phản quân của Tề Vương, nếu ta không đích thân tới, e rằng Từ Hoành sẽ tưởng đây là cuộc cung biến do ta phát động. Tiêu Vân Thanh giấu Tư Mã Thần trong mật đạo rồi cùng ta giết ra ngoài. Cuối cùng, chúng ta bắt sống được Tề Vương Tư Mã Hằng. "Tư Mã Diệp, ngươi thật nực cười làm sao! Ngươi tưởng mình đang trấn giữ vạn dặm giang sơn này cho ai? Ngươi căn bản không phải huyết mạch Phụ hoàng, từ đầu đến cuối, ngươi vốn không xứng đáng chiếm giữ vị trí hoàng tử này! Ngươi thấy cái thằng ngu Tư Mã Thần kia không xứng? Vậy thì Tư Mã Diệp ngươi càng không xứng! Ngươi..." Lời lão chưa nói hết, Tiêu Vân Thanh đột nhiên vung kiếm cắt đứt cuống họng lão. Ta sững sờ, máu toàn thân như đông cứng lại trong khoảnh khắc này, đến thở cũng quên mất. Trong lồng ngực như bị thứ gì đó chặn đứng, uất nghẹn đến mức nghẹt thở. Ta nhìn Tiêu Vân Thanh: "Lời lão nói là thật sao?" "Không phải." Tiêu Vân Thanh trả lời ta một cách chém đinh chặt sắt. "Thế sao?" Không hiểu sao, mũi ta rất cay. Dường như câu hỏi vây hãm tâm trí ta suốt hai mươi năm bỗng chốc có câu trả lời. Phụ hoàng à, nếu đã là như vậy, sao Người không sớm nói cho con biết? Con cũng sẽ không đến mức tự dày vò bản thân mình bao nhiêu năm qua như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!