Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: NGOẠI TRUYỆN — GÓC NHÌN TIÊU VÂN THANH

1. Mẹ ta từng đem lòng yêu một thương nhân Tây Vực và sinh ra ta, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Tiên đế khi ông vi hành và bị cưỡng ép tiến cung. Ban đầu mẹ không chịu, Tiên đế biết được sự tồn tại của ta liền dùng mạng sống của ta đe dọa, ép mẹ phải phục tùng. Cứ như vậy, mẹ sinh ra Tư Mã Thần. Nhưng sau khi sinh, mẹ luôn u uất, chưa đầy một năm đã qua đời. Trước khi chết bà dặn dò ta phải bảo vệ tốt đệ đệ, giữ cho nó bình an khôn lớn. Sau đó, Tiên đế để ta học đủ mọi bản lĩnh, âm thầm làm việc cho ông. Ông sợ sau này ta sẽ vào triều đường, nên để ta xuất hiện với thân phận nữ tử. Ban đầu, ta là thị nữ của Tư Mã Thần, sau đó ta lại trở thành cái gọi là "Quý phi". Lần đầu tiên ta thực sự gặp Tư Mã Diệp là khi ta trở thành Tiêu Quý phi, buông rèm nhiếp chính. Ngăn cách qua tấm rèm châu, ta thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo và tàn nhẫn. Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến ta cảm thấy rất sảng khoái. Dã tâm của Tư Mã Diệp lộ rõ mồn một, đệ đệ ngây thơ của ta lại chẳng nhận ra chút nào. Tất nhiên, ta cũng không nhắc nhở nó. Ta thậm chí còn mặc kệ nó giao binh quyền cho Tư Mã Diệp. Ta biết việc này có lẽ quá mạo hiểm, nhưng thiên quân dễ kiếm, lương tướng khó tìm, ta phải cược một ván. May mắn thay, Tư Mã Diệp không làm ta thất vọng, đại hoạch toàn thắng. Từ khi đó, ta đối với hắn lại càng thêm vài phần thưởng thức. 2. Tư Mã Thần đăng cơ ba năm, Tư Mã Diệp phái người ám sát nó ba mươi tám lần. Nếu không có ta, thằng em ngốc này của ta đã chết từ lâu rồi. Ta mỗi ngày quản nó đọc sách luyện võ, giống như đang hại nó vậy. Nó thì toàn tâm toàn ý đều là vị di mẫu đã từng chăm sóc nó. Ta thực sự mệt mỏi rồi, cuối cùng cũng hiểu thế nào là gỗ mục không thể điêu khắc. Nó nếu không phải đệ đệ ta, ta thực sự muốn giúp Tư Mã Diệp độc chết nó cho xong. Khi Tư Mã Diệp đòi ta giữa triều đường, cuối cùng hắn đã dùng ánh mắt sảng khoái đó nhìn ta. Ta biết thằng em ngốc của ta chán ghét việc ta ngày ngày quản thúc nó, thế nên nó mới hớn hở tống ta đi. Nhưng cũng tốt thôi, hảo đệ đệ của ta lớn chừng này cuối cùng cũng làm được một việc khiến ta vừa lòng. Ta vừa đi, nó liền không thể đợi được mà muốn cưới Chu Nguyệt Dao về nhà. Dẫu nói không có quan hệ huyết thống, nhưng cưới di mẫu của mình, đây cũng là một vụ bê bối cực lớn! Ta bất lực, đành phải bí mật bắt người đi. Nhưng không ngờ tới, Tư Mã Diệp lại hiểu lầm. Hắn hiểu lầm ta thích thằng em ngốc của mình. Ta có ngốc không? Bỏ mặc người tốt như vậy trước mắt không thích lại đi thích thằng ngốc đó? Ta hận không thể chết trên người Tư Mã Diệp ấy chứ. Càng rắc rối hơn là bên này đang có chút không vui, cái tên Tư Mã Thần kia còn sai người đưa thư cho ta, trong thư khóc lóc om sòm cầu xin ta trả người lại cho nó, cứ sợ A Diệp của ta không phát hiện ra hay sao ấy. Lúc đó A Diệp đòi xem thư, ta không đưa là vì sợ hắn biết ta là anh trai của Tư Mã Thần. Ta có thể nhận ra hắn có tâm kết với Tư Mã Thần, hắn hận Tư Mã Thần không chỉ vì hoàng vị. Nếu biết ta là anh trai nó, e rằng sẽ giận lây sang cả ta, có lẽ chút yêu thích vừa mới nảy nở cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên, ta không thể nói cho hắn biết. Mặc dù A Diệp không phải huyết mạch thân sinh của Tiên đế, nhưng hắn ưu tú hơn tất cả những thiên chi kiêu tử khác. Có lẽ đó chính là điều Tiên đế căm ghét nhất. Nhưng thì đã sao? Thằng em ngốc của ta thực sự thích hợp làm đế vương ư? Đừng có đùa. Chỉ có A Diệp của ta mới xứng đáng với chiếc long ỷ kia. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao