Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không khách sáo mà nói, ta tuyệt đối là hoàng tử ưu tú nhất của Đại Yên. Văn thao võ lược, không ai vượt qua được ta. Nhưng bất luận ta ưu tú hơn người khác bao nhiêu, Phụ hoàng từ đầu đến cuối đều không coi trọng ta. Lúc mới đầu, ta cứ ngỡ đó là ảo giác của mình. Nhưng dần dần, ta phát hiện không phải vậy. Bởi vì không chỉ ta, mà là tất cả mọi người đều phát hiện ra sự thật này. Ta cảm thấy mình giống như một trò cười, giống như một con chuột xám xịt chui lủi. Nhưng Tư Mã Thần thì khác. Hắn ngu xuẩn, vô năng, bướng bỉnh, tùy hứng, thế nhưng Phụ hoàng lại thiên vị hắn như vậy. Năm ấy xuân sưu, ta cực khổ muôn phần mới giành được vị trí đầu bảng, vậy mà Phụ hoàng chỉ lo lắng cho Tư Mã Thần chỉ vì hắn bị trầy đầu gối, coi ta như không tồn tại. Nực cười làm sao, hắn có được thứ mà ta chưa từng có một cách dễ dàng như thế. Ta biết mình không nên hận hắn, nhưng ta không kìm lòng được. Ta cũng hận Phụ hoàng, hận vị Phụ hoàng thiên vị kia. Thậm chí nếu Người có thể đối đãi với ta bình đẳng như đối đãi với các huynh đệ khác, ta cũng sẽ không hận đến mức này. Cho nên, cách báo thù tốt nhất của ta chính là — ngồi lên chiếc long ỷ kia. Ngay cả khi ta chẳng cảm thấy làm hoàng đế có gì thú vị, ta vẫn cứ phải làm. Sẽ có một ngày, ta sẽ để Tiêu Vân Thanh, để tất cả mọi người biết rằng, chỉ có Tư Mã Diệp ta, mới là thiên mệnh sở quy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!