Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trở về vương phủ. Hạ nhân đã chuẩn bị sẵn ngọ thiện. Ta nhìn mỹ nhân trước mắt, cảm thấy mình đúng là bị mỡ heo làm mờ mắt. Đêm qua sức lực hắn tuy lớn, nhưng ta là kẻ lăn lộn từ chiến trường ra, nếu tâm tâm niệm niệm muốn phản kháng, hắn làm sao có thể áp chế được ta? Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là bị gã nam hồ ly này câu mất hồn, tự mình đưa lên cửa, chẳng trách được ai. "Vương gia không có chuyện gì muốn trò chuyện cùng ta sao?" Hắn không động đũa, cứ dùng ánh mắt như thể bị kẻ bạc tình ruồng bỏ mà nhìn ta, bộ dạng đáng thương không chịu nổi. Ta vờ làm ra vẻ chính nhân quân tử, hắng giọng hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?" "Tiêu Vân Thanh." Hắn kéo tay ta, khẽ vạch ba chữ này lên lòng bàn tay ta. Ngứa ngáy vô cùng. Ta nắm chặt ba chữ ấy trong tay: "Tên thật sao?" "Phải." Ta cũng thật là giỏi, dòm ngó người ta suốt ba năm, chẳng những giờ mới biết tên, mà đến giới tính cũng vừa mới hay biết. Ngoài việc nhận ra gương mặt này, những thứ còn lại, ta hoàn toàn mù tịt. Thấy ta im lặng, Tiêu Vân Thanh truy vấn: "Ngoài cái tên ra, Vương gia không còn gì muốn biết sao?" "Ngươi và Tư Mã Thần chưa từng ngủ với nhau, đúng chứ? Đêm qua, cũng là lần đầu của ngươi." Nhắc tới đây, Tiêu Vân Thanh hiếm khi đỏ mặt. Trắng hồng đan xen, trông cực kỳ đẹp mắt. Ta không khỏi âm thầm đắc ý. Đêm qua cái tên này lúc bị ta lột sạch đồ mặt chẳng đỏ lấy một chút, giờ lại biết xấu hổ rồi. "Hai người các ngươi ngày đêm ở cùng một chỗ, người ngoài nhìn vào là Tư Mã Thần sủng ái ngươi, thậm chí để ngươi buông rèm nhiếp chính. Nhưng giờ xem ra, giống như ngươi luôn là người trông coi Tư Mã Thần thì đúng hơn. Chẳng trách, Thập tam hoàng tử vốn dĩ bụng dạ không một chữ đại đức bỗng nhiên như được khai sáng, chẳng những giành được hoàng vị, mà giờ còn trở thành minh quân trị quốc có phương, chắc hẳn đứng sau đều là thủ bút của Quý phi nương nương nhỉ." "Vương gia anh minh." Tiêu Vân Thanh rất sảng khoái thừa nhận. Ánh mắt nhìn ta dần có thêm vài phần hưng phấn ẩn hiện. "Cho nên, con đường đoạt đích này Bản vương không phải thua dưới tay cái tên ngốc Tư Mã Thần kia, mà là thua ngươi mới đúng." Nếu không có hắn, Tư Mã Thần đừng nói là lên ngôi, đến sống sót cũng là cả một vấn đề. Ta nhìn gương mặt mỹ diễm tuyệt luân trước mắt, nhất thời cảm thấy có chút đáng hận. Mà điều khiến ta bực bội hơn là — một tuyệt thế mỹ nhân thông tuệ như vậy, thế mà lại là người của Tư Mã Thần. Cái tên ngốc đó, hắn dựa vào cái gì chứ? "Tiêu Vân Thanh, ngươi bảo vệ Tư Mã Thần quá tốt, tốt đến mức hắn áp căn không biết vị Hoàng huynh này của hắn đã bao nhiêu lần muốn lấy mạng hắn. Giờ đây hắn vội vã đẩy ngươi ra như vậy, hoàn toàn không hề lĩnh hội cái tốt của ngươi đâu." Chuyện này, khi hoàng đế vui, ngươi là cánh tay trái cánh tay phải. Khi hoàng đế không vui, ngươi chính là kẻ vượt quyền nhiếp chính. Cũng giống như hạng Vương gia như ta, hôm nay có thể là công thần bảo gia vệ quốc, ngày mai liền có thể trở thành mầm họa cậy công lấn chúa. Chẳng có gì khác biệt. Nghe vậy, Tiêu Vân Thanh ghé sát lại, chống cằm nghiêng đầu hỏi: "Vương gia nói với ta những lời này, là muốn khuyên ta phản bội sao?" "Phải." Mỹ nhân dùng ánh mắt đưa tình như tơ nhìn ta, ta không nhịn được đưa tay lên xoa nắn vòng eo thon gọn của hắn: "Cân nhắc một chút, đi theo ta thì sao?" Nghe xong, Tiêu Vân Thanh liếc nhìn xuống dưới, giọng điệu mang theo vài phần oán trách: "Vương gia không chê ta là nam nhân nữa sao?" "Chê chứ." Ta thở dài: "Chẳng còn cách nào, cứ tạm bợ vậy đi." Mỹ nhân trong lòng, Bản vương chịu thiệt thòi một chút thì đã làm sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!