Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một tuần sau. Hạ nhân tới báo, nói Tư Mã Thần ở triều đường muốn lập Tuần Nguyệt huyện chúa làm Hoàng hậu. Cố lão Thừa tướng dẫn đầu quần thần phản đối, Tư Mã Thần tại chỗ phất tay áo rời đi, về Cần Chính điện sắt đá hạ thánh chỉ. Đến giờ này, văn võ bá quan vẫn còn quỳ hết ở cửa điện Cần Chính kia kìa. "Tuần Nguyệt huyện chúa?" Ta nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra đây là nhân vật nào, liếc nhìn Tiêu Vân Thanh đang bóp eo cho mình: "Người này là ai thế?" "Tuần Nguyệt huyện chúa chính là Chu Nguyệt Dao, nửa năm trước khi Bệ hạ phong nàng làm huyện chúa, ngài vẫn còn đang đánh trận ở bên ngoài." "Cái gì? Chu Nguyệt Dao?" Đó chẳng phải là muội muội ruột của Tiên hoàng hậu, là di mẫu trên danh nghĩa của ta và Tư Mã Thần sao?! Không phải chứ? Chơi cấm kỵ vậy luôn? "Ta nhớ năm Tư Mã Thần đăng cơ, Chu Nguyệt Dung chẳng phải đã tự xin đi tịnh xá tu hành rồi sao?" "Phải." "Vậy Tư Mã Thần đây là...?" Tiêu Vân Thanh rủ mắt, giọng điệu rất lạnh: "Hắn thích Chu Nguyệt Dao lâu rồi, chỉ là trước kia ta luôn ngăn cản, hiện tại..." Hắn nói chưa hết câu, tự giễu nhếch nhếch khóe miệng, ngay cả động tác xoa bóp trên eo cũng dừng lại. "Ngươi đây là biểu cảm gì?" Ta bóp lấy cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt ta. Giây phút ấy, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ — "Tiêu Vân Thanh, ngươi là cũng thích Chu Nguyệt Dao, hay là thích Tư Mã Thần hả?" Ta chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc này. Ngay cả khi Tư Mã Thần nói đem hắn tặng cho ta, hắn cũng chưa từng có lấy một tia phẫn nộ, giờ đây lại lộ ra biểu cảm như vậy. "Vương gia đa lự rồi." "Thế sao?" Ta hừ lạnh một tiếng: "Vậy Bản vương trái lại rất tò mò, năm đó làm sao ngươi lại trở thành mưu sĩ của Tư Mã Thần, còn theo hắn bao nhiêu năm như vậy? Thậm chí không tiếc nam cải nữ trang ở bên cạnh hắn. Đừng có nói với Bản vương là vì ngươi trung thành tận tâm với hắn nhé?" Năm đó, bên cạnh ta cũng từng có không ít môn khách mưu sĩ. Họ chọn chủ tử là vì khi chủ tử hiển đạt, bản thân sẽ cầu danh cầu lợi. Điều này rất bình thường. Nhưng giờ đây Tư Mã Thần đã làm hoàng đế, công thần như Tiêu Vân Thanh lại cam tâm tình nguyện dùng thân phận này âm thầm phò tá mà không màng phong hầu bái tướng. Chuyện này không bình thường chút nào. "Vương gia, trong người ta có một nửa huyết thống Tây Vực, không vào được triều đường đâu." "Chỉ vì cái này?" Ta không kìm được bật cười mỉa mai: "Tiêu Vân Thanh, ngươi thấy ta tin được không?" Nghe vậy, hắn nhíu mày, bộ dạng muốn nói lại thôi: "Vương gia, ta..." "Thôi đi, ta không rảnh đi sâu vào mấy chuyện vụn vặt giữa ngươi và Tư Mã Thần. Nhưng giờ ngươi là người của vương phủ, nếu dám ăn cây táo rào cây sung, Bản vương nhất định chặt đứt cái 'thứ kia' của ngươi đem cho chó ăn." Quăng lại lời đe dọa, ta tức giận bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!