Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Giờ lành đã đến, chuông trống vang rền, lễ nhạc rộn rã. Tư Mã Thần mặc long bào thập nhị chương văn, đoạt vị trên long ỷ, đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn không biết rằng, người đang tiến về phía hắn — Chu Nguyệt Dao kia — là hàng giả. Mặt nạ da người là do ta tìm khắp giang hồ sai thợ giỏi chế tác, không một chút sơ hở. Lúc này, đầu ngón tay nàng đang lén giấu một thanh đoản chuy chủy trong tay áo, lưỡi dao tẩm kịch độc thấy máu là phong hầu. Đó là món "hạ lễ" ta dày công chuẩn bị cho Tư Mã Thần. "Hoàng hậu tiến lên, thụ sách lễ." Chu Nguyệt Dao từng bước tiến lên. Ta căng thẳng dõi theo, tim đập nhanh không kiểm soát. Thế nhưng ngay khi nàng vừa tiến sát Tư Mã Thần, bên ngoài điện bỗng truyền đến một trận thảm thiết kêu la. Ngay sau đó, hàng chục thích khách bịt mặt cầm lợi khí xông thẳng vào, mũi đao chỉ thẳng hướng long ỷ. "Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!" Tiếng thét của nội thị tức khắc xé toạc lễ nhạc, hiện trường đại điển uy nghiêm bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Bách quan kinh hoàng tháo chạy, thị vệ rút đao nghênh địch. Tiếng binh khí va chạm, tiếng khóc than vang lên thành một đoàn hỗn tạp. Ta đứng giữa bách quan, đôi mày đột nhiên cau lại — những người này không phải do ta phái tới. Là ai? Nhưng mà... là ai thì có gì quan trọng? Ta quản việc đó làm gì? Tư Mã Thần chết là được, ai giết chẳng như nhau? Ngoại ô đang trú đóng Long Hổ quân, dẫu đám thích khách này là của ai thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi kinh thành. Ta hướng về phía "Chu Nguyệt Dao" ở phía trên hét lớn: "Còn đợi cái gì? Ra tay đi!" "Hoàng huynh, cẩn thận sau lưng!" Sau lưng truyền đến tiếng rít xé gió của mũi tên sắc lẹm. Ta xoay người, từ trong tay áo vung ra ám khí phi tiêu, hàn quang lóe lên, xuyên phá không trung. Thích khách ẩn nấp trên mái nhà không kịp né tránh, phi tiêu cắm thẳng vào yếu hại, chưa kịp rên rỉ đã ngã nhào xuống đất. Ta quay người lại, thấy "Chu Nguyệt Dao" rút chuy chủy từ tay áo, đâm thẳng về phía Tư Mã Thần. Tư Mã Thần ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Tốt quá rồi, hắn cuối cùng cũng phải chết. Ta hưng phấn đến run rẩy cả người. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó — một bóng đen như quỷ mị từ sau điện vọt ra, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Trường kiếm tức khắc xuyên thủng cơ thể "Chu Nguyệt Dao". Nàng vùng vẫy một lát rồi tắt thở. Tiêu Vân Thanh giải quyết người một cách gọn gàng dứt khoát, xoay tay kéo Tư Mã Thần dưới đất lên. Tư Mã Thần hồn siêu phách lạc, thấy người tới là Tiêu Vân Thanh liền vội vàng sà vào lòng hắn, khóc đến là thảm hại. Ta tự giễu nhếch môi, cảm thấy mỉa mai vô cùng. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người ta chán ghét đến tột cùng. Tiêu Vân Thanh tự nhiên nhìn thấy ta rồi, hắn theo bản năng muốn đẩy Tư Mã Thần trong lòng ra, nhưng Tư Mã Thần lại bám chặt lấy hắn không buông. Cho nên đó, cuối cùng hắn vẫn chọn Tư Mã Thần. Tất cả mọi người đều chọn Tư Mã Thần. Bọn họ đều thích Tư Mã Thần. Ta mỉm cười nhặt thanh trường kiếm vấy máu dưới đất lên, tiến thẳng về phía Tư Mã Thần. Hôm nay, hắn bắt buộc phải chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!