Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Tôi vừa đi tới bên ngoài phòng bao của Hoa Triều thì nghe thấy bên trong có người nhắc đến tên mình. Bàn tay đang định đẩy cửa bỗng khựng lại. "Cậu không định thật sự ở bên cạnh một Beta như Thẩm Bình Thu suốt cả đời đấy chứ?" "Thế thì đúng là phí của trời." "Cậu không biết việc đánh dấu một Omega sướng đến mức nào đâu." "Thế à?" Giọng nói của Lộ Kỳ Bạch vang lên, âm cuối hơi nhếch lên, đó là biểu hiện cho thấy anh đang hứng thú. "Chứ còn gì nữa, cậu cứ phải thử một lần mới biết được." "Theo tôi thì cậu nên sớm cắt đứt với cậu ta đi." "Đến cả tin tức tố cũng không có." "Lúc cậu tới kỳ mẫn cảm, cậu ta chẳng làm nổi tích sự gì, thế thì có gì hay ho chứ." Trái tim tôi treo lơ lửng, căng thẳng và bất an chờ đợi câu trả lời của Lộ Kỳ Bạch. Một lát sau, từ trong phòng bao truyền đến giọng nói không chút gợn sóng của anh ta. "Cũng đúng, hơi vô vị thật." Chiếc ô trong tay tôi vẫn đang nhỏ nước tí tách. Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Giá như tôi không yêu sâu đậm đến thế, thì tôi đã chẳng hớt hải chạy đến đây trong cơn mưa tầm tã, chỉ vì sợ người mình yêu bị ướt mưa. Và tôi cũng sẽ không phải nghe những lời nói đâm thấu tim gan này. 2. Anh ta mang một thân đầy mùi rượu trở về. Tắm rửa xong xuôi rồi bước lên giường, anh ta dùng đầu gối đẩy hai chân tôi ra. Anh ta dễ dàng đánh thức tôi dậy từ trong giấc mộng, nhưng tôi chưa bao giờ giận anh ta vì chuyện này. Trên giường anh ta lúc nào cũng bá đạo, giọng nói khàn đặc nhuốm đầy dục vọng vang lên bên tai tôi. "Giáo sư Thẩm này, nếu cậu là một Omega, có phải con của hai đứa mình đã chạy nhảy khắp nơi rồi không." Cánh tay đang bám vào vai anh ta của tôi vô thức siết chặt lại. "Đừng nói nữa." Anh ta chống người dậy nhìn tôi một lát, rồi đưa tay sờ lên bụng dưới của tôi, khẽ ấn ấn với đôi mắt cong lên cười rạng rỡ. "Có phải chỗ này không?" "Chỗ này có phải là nơi sẽ có em bé không?" Tôi đột nhiên dùng sức đẩy mạnh anh ta ra: "Tôi bảo anh đừng nói nữa!" Anh ta bị tôi đẩy đến ngẩn người, biểu cảm trong thoáng chốc có chút ủy khuất, nhưng rất nhanh sau đó đã bị ngọn lửa giận dữ thay thế. "Cậu bị làm sao thế hả? Bình thường mấy lời cợt nhả kiểu này trên giường cậu nghe ít lắm chắc?!" Tôi nhìn anh ta, gằn từng chữ: "Tôi không thích. Nếu anh thực sự muốn tìm một Omega, vậy thì anh đi mà tìm." "Đừng bao giờ nói với tôi những lời như vậy nữa." Nói xong, tôi liền nằm xuống, rúc cả người vào trong chăn. Giây tiếp theo, tôi đã bị anh ta thô bạo túm lấy cánh tay giật mạnh dậy. "Mẹ kiếp, cậu nói lại lần nữa xem." Tôi ngước mắt nhìn gương mặt mà mình hằng trân quý, chỉ thấy lồng ngực đau nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. "Có nói lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng thế thôi." Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột ngột buông tay, khiến tôi ngã nhào trở lại giường. "Được, đây là chính miệng cậu nói đấy nhé." Tiếng đóng cửa thật mạnh vang dội khắp căn nhà, trong phòng yên tĩnh rất lâu, rất lâu, sau đó mới vang lên tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén. 3. Chúng tôi bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau. Trước đây chưa bao giờ như thế cả. Tôi biết Lộ Kỳ Bạch có tính khí của một cậu ấm đại thiếu gia. Thế nên tôi luôn nhường nhịn và chiều chuộng anh ta. Đối với tôi, yêu chính là dù anh ta có vô lý đến đâu thì tôi vẫn sẽ nhường anh ta vài phần. Vì vậy, sự phản kháng lần này của tôi mới khiến anh ta khó chấp nhận đến thế. Giữa đêm, tôi nhận được một đoạn video từ Trình Nguyên. Trong video, Lộ Kỳ Bạch đang ngồi ở vị trí trung tâm của phòng bao. Bên cạnh anh ta có một Omega với vẻ ngoài rất xinh đẹp đang quỳ một gối châm thuốc cho anh ta. Anh ta đưa tay ra, vô cùng thân mật xoa đầu đối phương. Giống như đang cưng nựng một chú cún con dễ thương vậy. Trình Nguyên không phải là bạn thân của tôi. Hắn chính là người đàn ông đã khuyên Lộ Kỳ Bạch mau chóng đá một Beta như tôi vào đêm hôm đó. Hắn nhắn cho tôi: "Giáo sư Thẩm vĩ đại ơi, còn không mau đến dắt người về đi này?" Đoạn video vỏn vẹn bảy giây ấy, tôi đã tự ngược đãi bản thân bằng cách xem đi xem lại rất nhiều lần. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc chìa khóa xe đặt ở tủ giày suốt một lúc lâu. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không đứng dậy. Tôi nghĩ, mình đã có chút mệt mỏi rồi. "Mọi người chơi vui vẻ nhé." Đầu dây bên kia soạn rồi lại xóa, cuối cùng gửi sang một đoạn tin nhắn thoại. Tôi ấn mở, nhưng giọng nói vang lên bên trong lại là của Lộ Kỳ Bạch. Anh ta nói: "Bản lĩnh đấy." 4. Gần đây trạng thái của tôi không được tốt lắm. Lúc đang làm thí nghiệm mà lơ đãng, Quý Văn Thanh đứng bên cạnh khẽ kéo tay tôi một cái: "Thầy ơi?" "À, xin lỗi em." Cậu ấy chăm chú nhìn gương mặt tôi một lúc mới dời mắt đi: "Số liệu thí nghiệm này hình như có chút vấn đề phải không ạ?" Tôi ghé sát lại xem, khoảng cách hơi gần khiến biểu cảm của cậu ấy có chút là lạ. "Ừm, ngày mai làm lại một nhóm thí nghiệm đối chứng khác vậy." Cậu ấy gật đầu, suy nghĩ một lát rồi vẫn lên tiếng hỏi: "Thầy ơi, thầy dùng sữa tắm loại gì thế ạ, mùi thơm thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao