Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Thẩm Bình Thu, rốt cuộc là lòng dạ của ai đã thay đổi trước đây?" Ánh mắt tôi nhìn anh ta đong đầy sự ngỡ ngàng cùng tuyệt vọng: "Anh đúng là... không thể nói lý nổi." "Tôi vô lý đùng đùng đâu phải mới ngày một ngày hai, giờ thì em chịu không nổi nữa rồi chứ gì?" Tôi đăm đăm nhìn gương mặt mà mình từng dốc lòng yêu thương kia, mệt mỏi khẽ gật đầu: "Đúng thế, tôi không chịu đựng nổi nữa rồi." "Chúng ta chia tay đi." "Tôi sẽ dọn dẹp đồ đạc của mình rồi dời đi." Tôi dứt khoát đẩy anh ta ra. Lộ Kỳ Bạch sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trên gương mặt anh ta hiếm khi xuất hiện một vẻ ngơ ngác trống rỗng đến vậy. Tôi vừa bước chân vào phòng ngủ, giây tiếp theo Lộ Kỳ Bạch đã sải bước đuổi kịp, thô bạo quăng tôi lên giường. Động tác của anh có chút cuống quýt hoảng loạn, nhưng vẫn ghì chặt lấy tôi không cho cựa quậy. "Chia tay?" "Bớt mơ mộng hão huyền đi, nợ nần giữa em và tôi làm sao trả cho hết được." "Tôi nợ anh cái gì cơ?" "Thẩm Bình Thu, tôi đã vì em mà kìm nén suốt năm năm trời. Tôi chỉ cần ngoắc tay một cái là có biết bao nhiêu Omega tự động dâng hiến dán lên người, thế mà tôi chưa từng chạm vào bất cứ một ai dù chỉ là một đầu ngón tay. Đoạn tình cảm sâu nặng này, em định lấy gì ra mà đền đáp đây?" Tôi bật ra một nụ cười có phần nhợt nhạt: "Thế còn lần này thì sao? Lần này cũng được coi là chưa từng chạm vào một đầu ngón tay nào đấy phỏng?" Anh ta thoáng khựng lại một nhịp, rồi càng siết chặt cổ tay tôi hơn nữa: "Lần này là do em ép tôi thôi, nếu em không chọc tức tôi trước, tôi đã chẳng bao giờ làm như thế." Tôi ngẫm nghĩ một chút, đột ngột lên tiếng hỏi anh: "Có sướng không?" "Cái gì?" "Cảm giác khi đánh dấu một Omega ấy, là do tôi ép anh sao? Hay là do chính bản thân anh cũng tò mò muốn biết cảm giác đó rốt cuộc tuyệt vời đến mức nào?" Anh mím chặt môi, im lặng không nói nửa lời. "Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự phản bội tồn tại, chúng ta không còn tương lai nữa rồi." Một câu nói ấy thốt ra dường như đã rút cạn kiệt toàn bộ sức lực của tôi. Hóa ra khi thật sự bước đến bước đường này, tôi lại chẳng còn nổi chút sức tàn nào để rơi nước mắt nữa. Anh ta quỳ gối ở giữa hai chân tôi, im lặng rất lâu, sau đó mới cau mày siết chặt tôi vào lòng: "Thẩm Bình Thu, tôi đồng ý xem như hai đứa huề nhau, nhưng em đừng hòng có ý nghĩ rời bỏ tôi." 9. Anh ta nhốt tôi lại ở trong nhà, rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín mít cả ngày lẫn đêm. Tôi chỉ cảm thấy cả người mình cứ rơi vào trạng thái mơ màng, u mê mông muội. "Anh định giam giữ tôi đến bao giờ nữa đây?" "Giam cho đến khi em chịu trở lại giống như trước kia mới thôi." Tôi né tránh chiếc thìa anh ta đang đưa đến sát miệng: "Còn công việc của tôi thì phải làm sao?" "Tôi đã nói chuyện với Viện trưởng của các người rồi, dạo này em cần phải ở nhà dưỡng bệnh, muốn nghỉ ngơi bao lâu tùy ý." "Lộ Kỳ Bạch." "Nào, ăn một miếng đi, canh này là tôi đặc biệt bảo người ta hầm riêng cho em đấy, ngoan ngoãn chút đi." Tôi cau mày, giơ tay gạt phăng chiếc bát trong tay anh ta ra: "Rốt cuộc anh đã quậy đủ chưa hả?!" Canh nóng bắn tung tóe ra khắp thảm sàn, anh ta ngẩn người ra một chốc, lòng kiên nhẫn tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng triệt để tiêu tan. Cơn giận dữ bị kìm nén suốt mấy ngày qua do liên tục bị tôi khước từ lập tức bùng nổ mạnh mẽ. Anh ta nhào lên giường, thô bạo giật phăng chiếc áo ngủ của tôi ra. Những chiếc khuy áo đứt tung tóe rơi rớt khắp mặt sàn, tựa như lý trí của ai đó đã hoàn toàn đổ vỡ và sụp đổ. "Rốt cuộc là ai mới đang quậy phá ở đây hả?" "Tôi đối xử với em như thế còn chưa đủ tốt hay sao?" "Hai chúng ta cứ như trước kia, sống hòa thuận êm ấm bên nhau không được à?" Tôi sững sờ: "Là tôi không muốn sống yên ổn bên nhau sao?" Câu nói vừa dứt lời thì bờ môi đã bị anh ta thô bạo chặn đứng, anh ta điên cuồng ngấu nghiến hôn tôi vô cùng tàn nhẫn, tôi cảm nhận được cả đầu lưỡi mình đang dần trở nên đau rát buốt nhói. Cánh tay anh ta rắn chắc như gọng kìm sắt khóa chặt lấy tôi, tôi ra sức giãy giụa kịch liệt dưới thân anh ta. Trong lúc hai người còn đang giằng co hỗn loạn, chiếc điện thoại tôi đặt ở đầu giường bỗng nhiên đổ chuông vang dội. Cả hai chúng tôi đồng thời khựng lại, ngước mắt nhìn lên, là cuộc gọi đến của Quý Văn Thanh. Tôi vội vã vươn tay ra định giật lấy điện thoại nhưng đã bị anh ta nhanh tay cướp mất một bước. "Đừng mà!" Anh ta cúi đầu lạnh lùng nhìn tôi, thẳng tay nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi. "Thầy ơi, sức khỏe của thầy đã khá hơn chút nào chưa ạ?" "Cảm ơn đã quan tâm, em ấy tốt lắm." "Để thầy Thẩm nói chuyện với tôi." Giọng nói của Quý Văn Thanh qua điện thoại cũng dần trở nên lạnh tanh. Tôi vươn người cố giật lại chiếc điện thoại, đột nhiên bị Lộ Kỳ Bạch dùng sức bóp mạnh một cái lên người, khiến tôi không kịp phòng bị mà đau đớn hét lên một tiếng thất thanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao