Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chờ đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy tôi phản hồi, anh ta lại có chút cáu bẳn nhắn sang: "Không ăn thì thôi, tôi đem đổ đi." Tôi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cất điện thoại vào túi rồi đi về nhà. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, Lộ Kỳ Bạch đang ngồi thẫn thờ bên bàn ăn bỗng nhiên vô cùng mừng rỡ đứng phắt dậy. Trên bàn đang bày biện một mâm cơm có vẻ ngoài trông chẳng mấy bắt mắt. Anh ta chăm chú nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên: "Tôi biết ngay là em nhất định sẽ về mà." "Ừm." Anh ta liên tục giục giã tôi mau nếm thử một chút, hai mắt thì cứ chằm chằm không chớp lấy một cái để quan sát từng biến đổi biểu cảm trên gương mặt tôi. Tôi mới chỉ nếm thử đúng một miếng đã đặt đôi đũa xuống: "Bình thường." Hai má anh ta khẽ phồng lên có chút không vui, thế nhưng rốt cuộc vẫn mở lời: "Không sao đâu, sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho em ăn, tay nghề chắc chắn sẽ ngày một tốt hơn thôi." "Sau này? Giữa chúng ta mà còn có chuyện sau này sao?" "Tại sao lại không chứ? Tương lai chúng ta còn phải đính hôn, kết hôn, rồi ở bên nhau trọn đời trọn kiếp." "Ở bên một Beta như tôi? Anh có thể nhẫn nhịn cam chịu được cả đời sao?" Biểu cảm của anh ta có chút gượng gạo thiếu tự nhiên: "Được." "Thế còn người nhà của anh thì sao? Họ có thể đồng ý để anh ở bên một Beta đến cả con cái cũng không thể sinh nở như tôi không?" Đây chính là lý do vì sao chúng tôi đã bên nhau suốt năm năm trời nhưng mãi vẫn không thể tiến thêm một bước nào nữa trong mối quan hệ. "Rồi họ sẽ phải đồng ý thôi." "Chính bản thân anh cũng tự hiểu hy vọng vô cùng mong manh đúng không, nếu đã như vậy, tại sao không sớm buông tay đi cho rồi?" Anh ta phiền muộn vò đầu bứt tai một trận: "Tôi đã bảo là tôi sẽ có cách khiến cho họ đồng ý mà!" Tôi dán chặt tầm mắt vào anh ta, đột nhiên nở một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo: "Được thôi, vậy nếu như họ đồng ý thật, thì chúng ta kết hôn." Lộ Kỳ Bạch lập tức trợn tròn hai mắt: "Em vừa nói cái gì cơ?" "Không muốn à?" "Không, không phải." Anh ta kích động đến mức có chút nói năng lộn xộn, ngay cả động tác đứng dậy bước về phía tôi cũng có phần loạng choạng, run rẩy. Anh ta nửa quỳ xuống trước mặt tôi, ngửa đầu lên nhìn tôi, động tác túm lấy hai cánh tay tôi giống như đang van nài cầu xin. "Em nói lại một lần nữa đi, Thẩm Bình Thu, nói lại lần nữa đi." "Nếu như họ đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn." Đôi mắt xinh đẹp của anh ta bỗng chốc trở nên ướt nhòe, giây tiếp theo anh ta đã nhào thẳng vào lồng ngực tôi, ôm chặt cứng lấy vòng eo tôi không buông. Giọng điệu của anh ta mang theo vài phần run rẩy xen lẫn chút nghẹn ngào tủi hờn. Tựa như một đứa trẻ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu uất ức tủi nhục, nay cuối cùng cũng có thể thỏa sức khóc lóc trút bỏ. "Tôi cứ tưởng là em đã không còn yêu tôi nữa rồi." "Em từng nói em sẽ thương tôi suốt cả một đời mà." "Phải yêu tôi cả đời." "Không được nuốt lời đâu đấy." "Đừng dùng cách này để trừng phạt tôi nữa." "Tôi đau lòng đến mức sắp chết đi được rồi." Tôi rủ mắt nhìn mái tóc mềm mại của anh ta đang tựa nơi bên hông mình, đầu ngón tay khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không nâng tay lên để dịu dàng vuốt ve anh ta như trước. Thật là mỉa mai làm sao, một người thì đang ôm ấp mơ mộng về tương lai tươi đẹp, còn một người thì lại đang âm thầm vạch sẵn kế hoạch để rời đi. Có những lỗi lầm tựa như điểm giao nhau của hai đường thẳng cắt nhau. Một khi đã phạm phải, thì chỉ đành bất lực chấp nhận cảnh ngộ càng lúc càng rời xa nhau mãi mãi. Không còn những năm tháng cũ để có thể quay đầu lại nữa rồi. 14. Dạo gần đây anh ta rất thường xuyên trở về nhà. Tôi thừa hiểu anh ta đang dốc hết sức lực để thuyết phục và đề cập với người nhà về chuyện cưới xin của hai chúng tôi. Bố anh ta thời trẻ vốn xuất thân từ trong quân ngũ, còn mẹ anh ta thì quanh năm bận rộn lăn lộn trên thương trường. Cả hai người đều là những kẻ vô cùng cố chấp và chuyên quyền độc đoán. Rất nhiều chuyện căn bản không hề đơn giản như anh ta nghĩ. Thế nên khi nhìn thấy anh ta mang theo một thân thể đầy rẫy những vết thương trở về nhà, tôi chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên cả. Trên gương mặt nhợt nhạt của anh ta, dấu vết của những cái tát đỏ gay đến mức chuyển sang màu tím bầm hiện lên vô cùng rõ rệt. Đợi đến lúc anh ta cởi bỏ y phục ra, trên tấm lưng còn hằn sâu những vết lằn roi vọt do bị gậy gộc đánh đập. Đến cả đầu gối cũng đã bị quỳ cho rách cả da chảy máu. Anh ta cố gắng nhếch khóe môi lên nở một nụ cười, thế nhưng lại vô tình làm động đến vết thương khiến đôi lông mày khẽ chau lại đau đớn. Anh ta nói: "Em xem này, tôi đã bảo là tôi chắc chắn sẽ có cách bắt bọn họ phải đồng ý mà." Tôi bàng hoàng kinh ngạc trước sự cố chấp điên cuồng của anh ta, cho đến tận khi anh ta để mặc cho cơ thể mềm nhũn mệt mỏi của mình rúc gọn vào trong lòng tôi. Theo bản năng, tôi đưa hai tay ra để ôm đón lấy anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao