Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Để lát nữa tôi về xem lại nhãn hiệu xem sao. Bình thường tôi vẫn dùng loại này mà, sao hôm nay tự dưng lại hỏi thế?" "Hôm nay em mới ngửi thấy mùi sữa tắm của thầy, chứ bình thường..." Cậu ấy chưa nói hết câu, nhưng tôi đã chợt nhận ra. Thường ngày, mùi tin tức tố của Lộ Kỳ Bạch trên người tôi chắc hẳn vô cùng nồng đậm. Quý Văn Thanh cũng là một Alpha, tin tức tố của cậu ấy và Lộ Kỳ Bạch bài xích lẫn nhau, hèn chi cậu ấy luôn đứng cách tôi một khoảng khá xa. Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Đồng Đồng bước vào, cậu nhóc chạy đến mức thở không ra hơi. "Thầy ơi, có thông báo khẩn ạ. Ngày mai tập đoàn Vọng An sẽ đến nghe báo cáo tiến độ thí nghiệm." Đó là công ty của Lộ Kỳ Bạch. Phòng thí nghiệm hiện tại cũng như toàn bộ kinh phí nghiên cứu của chúng tôi đều do công ty anh ta tài trợ. Thực ra hồi đó tôi từng khuyên anh ta, tôi nói: "Dự án thí nghiệm này của tôi cần thời gian rất dài, hơn nữa tỷ lệ thu hồi vốn cũng không cao đâu." Nhưng anh ta chỉ vươn tay ôm chặt tôi vào lòng. "Nhưng anh chỉ muốn tiêu tiền vì em thôi." "Cũng muốn có thể được nhìn thấy em ở nơi làm việc nữa." "Bảo bối à, trên đời này anh yêu em nhất." Tình yêu chính là như vậy, hay nói đúng hơn là Lộ Kỳ Bạch chính là như vậy. Lúc mặn nồng thì ngọt ngào nồng đượm, rực rỡ như hoa, hừng hực như lửa. Khiến người ta tin tưởng một cách tuyệt đối rằng bản thân mình đang thực sự được nâng niu và yêu thương. Tôi gật đầu: "Đồng Đồng, em chuẩn bị một chút đi, ngày mai em sẽ là người thuyết trình báo cáo." Đồng Đồng trợn tròn mắt vì kinh ngạc và vui sướng: "Thầy ơi, thật ạ?" "Thật mà, chuẩn bị cho tốt vào nhé, đừng để tôi thất vọng." "Em cảm ơn thầy nhiều lắm!" Cậu nhóc vội vã quay người chạy ra ngoài, Quý Văn Thanh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ nhưng không nói gì. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn lên tiếng giải thích: "Đồng Đồng thằng bé này không dễ dàng gì, cho em ấy cơ hội học hỏi và trưởng thành nhiều hơn, sau này mới có ích cho em ấy." Cậu nhóc là một Omega, theo như cậu ấy kể thì gia cảnh vốn không khá giả, bố mẹ vì cậu ấy là Omega nên thậm chí còn không định cho cậu ấy tiếp tục đi học. Chính cậu ấy đã tự mình kiên trì, vừa giật học bổng vừa đi làm thêm mới có thể tiếp tục con đường học vấn của mình. Quý Văn Thanh nghe xong liền nở nụ cười với tôi: "Thầy lúc nào cũng tốt với mọi người như vậy, em hiểu tâm ý của thầy mà." 5. Đã khoảng mười ngày nay tôi chưa được gặp Lộ Kỳ Bạch. Khi có người nói xe của tập đoàn Vọng An đã đỗ dưới tòa nhà, tôi thậm chí còn cảm nhận được một nỗi căng thẳng không rõ nguyên do dấy lên trong lòng. Đây thực ra có thể coi là một trong số những lần chủ động hiếm hoi của Lộ Kỳ Bạch trong suốt năm năm qua. Tôi tắt máy tính, vội vã đứng dậy bước ra ngoài. Đúng lúc đó, tôi va phải Quý Văn Thanh đang bưng ly cà phê đi vào định gọi tôi. Cậu ấy giữ tay khá vững, cà phê chỉ bắn một chút lên chiếc áo blouse trắng của tôi. "Em xin lỗi, em xin lỗi thầy, thầy có bị bỏng không ạ?" Cậu ấy vội vàng đưa tay ra giúp tôi lau đi. "Không sao, không sao cả." Tôi cũng đưa tay lên sờ vết bẩn kia: "Tôi thay chiếc áo khác là được, không bị bỏng đâu, không sao cả." Trong lúc bối rối, khoảng cách giữa hai chúng tôi có phần hơi vượt quá giới hạn giao tiếp thông thường. Bàn tay tôi khựng lại, đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu lên. Đằng sau cánh cửa kính là gương mặt vô cùng lạnh lùng của Lộ Kỳ Bạch, ánh mắt anh ta rất đỗi bình thản, tĩnh lặng đến mức khiến tôi cảm thấy rợn người. Một giây, hai giây trôi qua, đó là sự giày vò không tên. Cuối cùng, anh ta thu hồi tầm mắt, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi lướt qua cánh cửa kính ấy. Cảm giác áp bách biến mất, đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng lồng ngực lại như đang đè nặng một tảng đá lớn, nghẹt thở đến mức khó lòng hít thở nổi. 6. Đồng Đồng thực ra đã chuẩn bị rất tốt rồi. Lần này Vọng An đến đột xuất, việc tổng hợp được ngần ấy tài liệu trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã là quá đủ. Bản thân họ vốn không phải là người trong ngành, có nói nhiều đi sâu hơn thì họ cũng chẳng hiểu nổi. Thế nhưng hôm nay Lộ Kỳ Bạch lại liên tục đưa ra rất nhiều câu hỏi vô cùng hóc búa và soi mói. Nhiều đến mức khiến Đồng Đồng có chút không chống đỡ nổi, bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên vô cùng gượng gạo, Đồng Đồng liền ném ánh mắt cầu cứu về phía tôi. Tôi phẩy tay, ra hiệu cho cậu nhóc đi xuống trước. "Tổng giám đốc Lộ, anh còn câu hỏi nào thì cứ trực tiếp hỏi tôi." Anh ta ném cây bút máy trong tay xuống, va vào mặt bàn tạo ra một âm thanh chói tai đột ngột. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu lạnh băng: "Giáo sư Thẩm quả nhiên là biết bảo vệ học trò cưng của mình thật đấy." "Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi." "Anh cứ nói." "Dựa theo những thành quả các người đưa ra hiện tại và tiến độ thí nghiệm này, thì bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy lợi nhuận thu về đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao