Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Lộ Kỳ Bạch!" Tôi còn chưa kịp nổi giận thì Quý Văn Thanh đã trực tiếp vung một cú đấm lao tới. Cú đấm này của cậu ấy tung ra quá nhanh, đến mức ngay cả Lộ Kỳ Bạch cũng không kịp phản ứng. Lĩnh trọn một đấm, khóe môi anh ta rỉ ra chút vệt máu, anh ta đưa tay quệt đi, khi ngước mắt nhìn lên lần nữa thì ngọn lửa giận dữ đã ngút trời. "Mẹ kiếp mày chán sống rồi!" Hai Alpha đều không thèm sử dụng đến tin tức tố, dường như thứ đó hoàn toàn không đủ để họ trút bỏ hết sự phẫn nộ. Từng cú đấm của cả hai đều chân thực nện thẳng vào da thịt đối phương. Tôi đã dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không cách nào kéo hai người bọn họ tách nhau ra được. Lộ Kỳ Bạch từ nhỏ đã được rèn luyện kỹ năng chiến đấu tại nhà, cứ tiếp tục thế này thì Quý Văn Thanh chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Đúng lúc một cú đấm nữa của anh ta chuẩn bị giáng xuống, tôi liền lao ra chắn ngay trước mặt Quý Văn Thanh. Lộ Kỳ Bạch lúc này đã tức giận đến đỏ bừng cả mắt, nắm đấm tung ra vừa nhanh vừa hiểm, thế nhưng rốt cuộc vẫn khựng lại khi chỉ còn cách chóp mũi tôi trong gang tấc. "Em..." "Đã quậy đủ chưa?" Anh ta ngẩn người, biểu cảm đầy vẻ thảng thốt không thể tin nổi: "Tôi quậy phá? Em không nghe thấy nó vừa mới chửi bới tôi thế nào à?!" "Cậu ấy nói sai sao?" Lộ Kỳ Bạch há miệng thở dốc, không thể thốt ra nổi một âm tiết nào, toàn bộ sức lực trên người anh ta dường như trong phút chốc đã hoàn toàn tan biến sạch sành sanh. Tôi nhìn thấy đôi vai anh ta bỗng chốc sụp xuống, trông vô cùng sa sút và bại trận. Tôi quay đầu lại, nhìn những vết thương trên gương mặt Quý Văn Thanh: "Đi thôi, đến bệnh viện." Tôi và Quý Văn Thanh cùng nhau sánh bước rời đi. Từ phía sau lưng mới vọng lại giọng nói của Lộ Kỳ Bạch, thanh âm của anh ta run rẩy đến tội nghiệp, ngữ điệu nghẹn ngào tựa như một trò ảo giác của tôi vậy. Anh ta nói: "Thẩm Bình Thu, em không thể đối xử với tôi như thế này được." 12. Tôi ở bên cạnh bầu bạn với Quý Văn Thanh cho đến khi cậu ấy băng bó xong xuôi. Cậu ấy ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt vẫn tràn đầy sự bất bình giận dữ: "Đáng lẽ ra phải bồi thêm cho gã cặn bã đó vài đấm nữa mới đúng." Tôi vốn định mỉm cười hưởng ứng theo một cái, nhưng đáng tiếc là bản thân thực sự đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Quý Văn Thanh quan sát sắc mặt của tôi, lúc này mới khẽ hạ giọng nói: "Thầy ơi, có phải em đã gây thêm rắc rối cho thầy rồi không, em chỉ là cảm thấy thầy tốt như vậy mà anh ta lại dám đối xử với thầy như thế." "Em không thể đứng nhìn nổi." "Tôi hiểu mà." "Em xin lỗi thầy." "Người cần phải nói lời xin lỗi không phải là em." Khi tôi trở về nhà, cả căn phòng là một bãi chiến trường hoang tàn và hỗn độn. Việc này vốn dĩ cũng nằm trong dự liệu của tôi. Lộ Kỳ Bạch đang ôm lấy đầu gối ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ, chai rượu vang đỏ bị lật đổ đã nhuộm thảm sàn thành một màu đỏ thẫm. Tôi cúi người thay giày. "Đưa nó đi bệnh viện xong rồi à?" "Ừm." "Tôi cũng bị thương đây này, em không nhìn thấy sao?" "Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây." Anh ta đột ngột đứng bật dậy, một tay túm chặt lấy tôi khi tôi đang chuẩn bị bước về phía phòng ngủ, đôi mắt ấy giăng đầy những tia máu, đỏ ngầu đến đáng sợ. Anh ta gầm lên thành tiếng: "Mẹ kiếp em không nhìn thấy à?!" "Là anh tự chuốc lấy thôi." "Thực ra trong lòng anh quá rõ ràng đúng không, tôi với người khác chẳng có chuyện gì cả." Anh ta siết rất chặt cổ tay của tôi, thế nhưng tôi lại cảm nhận được một nỗi vô vọng và bất lực lan tỏa ra từ người anh ta. "Nhưng tôi không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình!" "Đều là vì gã đó xuất hiện, gã xía chân vào giữa hai chúng ta! Cho nên em mới đột nhiên đối xử tệ bạc với tôi như vậy." Tôi ngước mắt lên định mở lời phản bác, thế nhưng khi chạm phải đôi mắt đang đong đầy tầng nước mắt của anh ta thì bỗng nhiên khựng lại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy Lộ Kỳ Bạch khóc. Một Lộ Kỳ Bạch vốn dĩ ngạo mạn, kiêu căng, coi trời bằng vung như thế, lại đang rơi lệ. "Em đột nhiên đối xử tệ với tôi." "Sao em có thể tàn nhẫn đối xử với tôi như thế chứ." Anh ta vùi sâu gương mặt vào hõm vai tôi, tựa như một hòn đảo cô độc đang đứng trước bờ vực sụp đổ lung lay, vừa bàng hoàng vừa đau đớn. "Thẩm Bình Thu, tôi thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi." 13. Công việc trong giai đoạn này của tôi đã sắp sửa bước vào những bước cuối cùng để kết thúc. Tôi kéo hộc tủ ra, một phong thư xin từ chức đang lặng lẽ nằm yên vị ở nơi đó. Tôi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không lập tức đem đi nộp. Viện trưởng rất có thể sẽ đem chuyện này báo lại cho Lộ Kỳ Bạch, làm vậy sẽ chỉ đánh động đến anh ta mà thôi. Trong điện thoại reo lên tin nhắn từ Lộ Kỳ Bạch, anh ta hỏi: "Tối nay có về ăn cơm không?" Đầu ngón tay tôi khựng lại một nhịp, còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã tiếp tục gửi tới một câu khác. "Về ăn đi, cơm do chính tay tôi nấu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao