Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lộ Kỳ Bạch nở một nụ cười đắc ý: "Nghe thấy chưa? Thầy của mày đang bận làm việc chính sự với tao rồi, cút xéo đi." Cuộc điện thoại bị ngắt kết nối phũ phàng rồi bị anh ta ném văng ra một xó. Tôi gượng chống người dậy, dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt anh ta một cái thật kêu. "Đồ súc sinh!" Tôi cảm giác toàn thân mình đang run rẩy không ngừng, dưới cơn thịnh nộ tột cùng, máu nóng trong người như sôi sùng sục cuộn trào lên, vừa nhục nhã vừa đớn đau tột độ. Anh ta bị cái tát của tôi làm cho đờ người ra, bên dưới vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi kia lại thoáng hiện lên một tia cô độc và hụt hẫng khó lòng nhận biết. "Em dám đánh tôi sao?" "Cút." Tôi dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ta ra: "Cút đi!" Anh ta bị tôi đẩy đến mức loạng choạng đứng không vững, tôi liền vội vã rúc sâu cả người vào trong chăn, hoàn toàn không muốn nhìn thêm dù chỉ là một giây gương mặt mà bản thân từng hết lòng trân quý yêu thương kia nữa. Trong phòng tĩnh mịch lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy dồn dập và ức chế của con người. Phải trôi qua một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn, rầu rĩ của anh ta mới khẽ truyền đến. "Tại sao em lại đối xử với tôi như thế này?" "Chẳng phải em là người yêu tôi nhất hay sao?" 10. Tôi và Lộ Kỳ Bạch đã giằng co suốt nửa tháng trời. Anh ta đè tôi ra làm tình một cách điên cuồng, mỗi đêm muộn đều ôm tôi vô cùng dùng sức. Siết chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở. Thế nhưng đoạn tình cảm này vẫn như đã bị rách một khoảng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ trôi tuột đi mà bất lực không thể làm gì. Cuối cùng anh ta cũng không chịu đựng nổi nữa, ôm lấy tôi rồi hỏi: "Thẩm Bình Thu, rốt cuộc em muốn cái gì, em nói cho tôi biết đi." "Buông tha cho tôi đi, chúng ta chia tay trong êm đẹp." Anh ta im lặng siết chặt cánh tay: "Mơ đi." Tôi lùi lại một bước, đưa ra yêu cầu khác: "Cho tôi đi làm lại." Đôi mắt anh ta sáng lên, chống người dậy nhìn tôi: "Làm vậy thì em sẽ vui vẻ sao?" "Chúng ta có thể trở lại tốt đẹp như xưa đúng không?" Giọng điệu ấy, thậm chí có thể coi là ngây thơ. Tôi vùi mặt vào trong chăn, khẽ "ừm" một tiếng thật khẽ. "Được, tôi hứa với em, nhưng em đừng hòng giở trò gì với tôi. Em biết rõ mà, cho dù em có trốn chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng có thể bắt em về lại." Tôi quá hiểu Lộ Kỳ Bạch rồi, trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của anh ta, chưa từng phải trải qua bất kỳ lời từ chối hay thất bại nào. Tôi biết nếu bản thân cứ tiếp tục giằng co với anh ta, tôi sẽ không bao giờ thắng nổi. Tôi vẫn còn những việc quan trọng hơn cần phải làm. Tôi phải chịu trách nhiệm với công việc đầu tiên, cũng như lứa học trò đầu tiên của mình. Sau khi hoàn thành xong xuôi, tôi muốn có được sự tự do. Thứ tự do để không cần phải yêu anh ta nữa. 11. Khi tôi quay trở lại làm việc, người đầu tiên hướng ánh mắt nhìn về phía tôi chính là Quý Văn Thanh. Cậu ấy không hề đề cập đến chuyện ngày hôm đó, chỉ hỏi một câu vô cùng bình thường: "Thầy ơi, thầy vẫn ổn chứ ạ?" Tôi gật đầu, rồi ngoảnh nhìn Đồng Đồng đang bước vào. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Đồng Đồng không ngừng rơi nước mắt. Cậu nhóc nói: "Thầy ơi, em xin lỗi, em thực sự rất cần tiền." "Em thực lòng không muốn làm như vậy đâu, nhưng em không còn cách nào khác cả." "Sắp tốt nghiệp rồi, hãy tập trung tâm trí vào việc học đi, những chuyện còn lại thì đừng nhắc tới nữa." Đồng Đồng sững sờ, gương mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt nhìn tôi. "Thầy ơi..." "Đi làm việc đi." Tôi quá hiểu Lộ Kỳ Bạch, những chuyện anh đã muốn làm thì không ai có quyền từ chối cả. Oán và hận đều là những việc không cần thiết. Dẫu sao tôi cũng chẳng còn yêu anh ta nữa rồi. Lồng ngực chợt nhói đau một cái. Tôi buồn bã nghĩ, mình thực sự đã không còn yêu anh ta nữa rồi. Quý Văn Thanh cùng tôi bận rộn cho đến tận đêm muộn mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Thấy tôi đi theo hướng ngược lại với mình, cậu ấy liền gọi tôi lại: "Thầy ơi, thầy không ở lại ký túc xá sao ạ?" Tôi hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu. Cậu ấy do dự một lát rồi mở lời: "Thầy ơi, em cảm thấy anh ta căn bản không hề xứng đáng với thầy." "Ồ? Thế thì ai mới xứng, cậu à?" Giọng nói của Lộ Kỳ Bạch đột nhiên vang lên từ phía sau, cả hai chúng tôi đều không hề hay biết anh ta đã đến từ lúc nào. Quý Văn Thanh nghe xong cũng không có lấy một chút rụt rè sợ hãi, cậu ấy dũng cảm hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía Lộ Kỳ Bạch. "Thầy Thẩm là một người vô cùng tốt, còn anh chỉ là một tên khốn nạn!" Đôi mắt Lộ Kỳ Bạch khẽ nheo lại, tôi liền nhận ra đây là biểu hiện cho thấy anh ta đang vô cùng mất kiên nhẫn. "Được rồi, Văn Thanh, em về trước đi." "Thầy ơi..." "Chậc chậc, thật là cảm động quá đi mất, Thẩm Bình Thu, đây chính là cái gọi là giữa hai người các người không có quan hệ gì sao?" "Nếu đêm nay tôi không đến, có phải hai người sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé rồi tâm sự bầu bạn với nhau thẳng lên trên giường luôn không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao