Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

【Lão công, quần áo của anh thơm quá đi!】 【Em mặc vào có đẹp không? Hình như hơi rộng một chút thì phải.】 Gửi tin nhắn đi xong, tôi liền gửi kèm một bức ảnh bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo thi đấu thể thao, khéo léo giấu đi gương mặt. Trên chiếc áo đấu ấy vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Kỳ Ty Hàn. Tôi ôm chặt lấy nó, cọ hết lần này đến lần khác, giống như một con chuột nhắt vừa trộm được miếng phô mai ngon lành, thỏa mãn đến mức muốn lăn lộn vài vòng trên giường. Tôi cứ ngỡ lần này cũng sẽ giống như những lần trước, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể, vĩnh viễn chẳng thể nhận được hồi âm. Tôi thậm chí đã quen với kiểu si mê như một vở kịch độc thoại này, coi nó là vệt sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của mình. Thế nhưng, Kỳ Ty Hàn lần này lại trả lời tôi. Khoảnh khắc điện thoại rung lên, tôi còn tưởng mắt mình có vấn đề. 【Cậu rốt cuộc là ai?】 【Có phải cậu đã trộm mười tám chiếc quần lót của tôi không?】 Tôi trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Ngón tay run rẩy gõ từng chữ, mang theo niềm vui sướng hân hoan không thể kìm nén: 【Lão công, sao anh lại biết?】 【Anh cũng đang chú ý đến em có phải không? Em cảm động quá đi mất.】 Điện thoại lại rung lên một lần nữa. Kỳ Ty Hàn gửi qua một địa chỉ và thời gian cụ thể. 【Gặp mặt đi.】 【Nghị lực và sự kiên trì của cậu đã làm tôi cảm động rồi.】 【Tôi quyết định sẽ đích thân chấp nhận lời tỏ tình của cậu, sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau.】 Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn Kỳ Ty Hàn vừa gửi, nhìn trân trân suốt ba phút đồng hồ. Trái tim đập quá nhanh, nhanh đến mức nhói đau. Tôi tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau điếng, không phải là mơ. Tôi cảm thấy bản thân như thể vừa được vận mệnh chọn trúng. Giống y như truyện cổ tích vẫn thường viết, cô Lọ Lem cuối cùng cũng đợi được hoàng tử của đời mình. Đến khi rốt cuộc cũng hoàn hồn lại từ niềm phấn khích tột độ, ngay vào khoảnh khắc tôi đang chuẩn bị gõ chữ đồng ý, trước mắt tôi đột nhiên bùng nổ vô số dòng chữ chạy ngang. 【Ngu ngốc thật, tên pháo hôi nhỏ này thế mà lại tin sái cổ kìa.】 【Đang chờ đợi nó phía trước chính là mười tám gã đàn ông vạm vỡ đó.】 【Hóng quá đi mất, đã sẵn sàng xem cảnh pháo hôi nhỏ bị đánh cho thê thảm rồi.】 【Chụp màn hình lại thôi, để dành sau này còn mở ra xem đi xem lại.】 Tôi nhìn trân trân vào những dòng chữ ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chữ viết vẫn tiếp tục cuộn lên, dòng này nối tiếp dòng kia. Chúng đang bàn tán về tôi bằng một giọng điệu khinh miệt và cợt nhả, giống như đang xem một vở kịch hài mà họ vốn đã biết trước kết cục. 【Cuốn truyện này tao đọc rồi, tên pháo hôi này chỉ là công cụ để thúc đẩy cốt truyện thôi, đợi đến khi thụ chính xuất hiện thì làm gì còn đất diễn cho nó nữa.】 【Công làm sao có thể vừa mắt một đứa vừa nghèo hèn vừa mờ nhạt như nó được, dĩ nhiên là lừa nó ra ngoài để dạy cho một bài học rồi.】 【Ai bảo nó ghê tởm biến thái đi trộm quần lót của người ta làm chi, đổi lại là tao thì tao cũng tẩn cho một trận.】 Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ Kỳ Ty Hàn. 【Sao không trả lời?】 【Sợ rồi sao? Chẳng phải lúc nào cũng muốn gặp tôi à?】 Bàn tay cầm điện thoại của tôi bắt đầu run bần bật. Nghĩ đến những dòng chữ kỳ lạ vừa lướt qua, trong lòng tôi ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng, chỉ đành run rẩy trả lời: 【Hay là... thôi bỏ đi ạ.】 Tôi ngồi sụp xuống, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi sâu khuôn mặt vào cánh tay. Sự nhục nhã và nỗi sợ hãi đồng thời ập đến, suýt chút nữa đã nhấn chìm tôi hoàn toàn. Những dòng chữ kia vẫn không ngừng cuộn lên trước mắt, vạch trần và khinh bỉ những hành vi bám đuôi biến thái trước đây của tôi. Tôi không kiềm được mà nhớ lại ngày đầu tiên mình trúng tiếng sét ái tình với Kỳ Ty Hàn. Đó là vào buổi lễ khai giảng. Ánh nắng vàng rực rỡ đổ xuống từ trên cao, Kỳ Ty Hàn ngồi trên khán đài của chủ tịch đoàn, góc nghiêng khuôn mặt anh được ánh sáng phác họa nên một đường viền vàng nhạt đầy mê hoặc. Rất nhiều người đều đang nhìn lén anh. Không phải vì anh ngồi ở vị trí đó, mà vì bản thân anh chính là một sự tồn tại vô cùng rực rỡ, xứng đáng để người khác phải ngước nhìn. Ngũ quan của Kỳ Ty Hàn vô cùng hút mắt, xương chân mày cao và sắc sảo, sống mũi thẳng tắp như dao tạc, đôi môi mỏng khẽ mím lại luôn toát ra vẻ kiêu ngạo bẩm sinh. Tôi ngồi ở một góc khuất, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Kỳ Ty Hàn không chớp mắt. Tim tôi đập nhanh đến mức nghẹt thở. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một luồng cảm xúc mãnh liệt và cuộn trào đến thế. Nhưng tôi lại là một kẻ nhút nhát. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng dám tranh giành bất cứ thứ gì. Không dám ứng cử ban cán sự lớp, không dám giơ tay phát biểu trong giờ học, thậm chí không dám nói chuyện quá vài câu với bạn cùng lớp. Tôi sống rụt rè như một con chuột nhạt, luôn cẩn thận từng li từng tí vì sợ bị người khác chú ý đến. Thế nhưng đêm hôm đó sau khi trở về ký túc xá, tôi đã làm một việc táo bạo nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã tìm ra tài khoản mạng xã hội của Kỳ Ty Hàn. Việc đó chẳng tốn mấy công sức. Anh ấy là nhân vật phong vân của trường, chỉ cần tìm kiếm bừa một cái là ra hàng đống hình ảnh và bài báo liên quan. Tôi lật xem từng dòng trạng thái của anh, lưu lại từng bức ảnh một, lén lút tạo một album ảnh bảo mật, đặt tên bằng một emoji hình ổ khóa nhỏ. Sau đó, tôi dùng một chiếc thẻ điện thoại mới mua để đăng ký một tài khoản mới, bắt đầu mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho anh. Cứ hễ bị chặn, tôi lại đổi sang một số khác để tiếp tục gửi. 【Học trưởng hôm nay chơi bóng ngầu quá đi mất.】 【Học trưởng mặc màu trắng là đẹp trai nhất luôn.】 【Giọng của học trưởng hay quá, tai em muốn mang thai luôn rồi nè...】 Ban đầu chỉ là những lời khen ngợi bình thường. Nhưng về sau, những tin nhắn dần trở nên táo bạo và càn quấy hơn. 【Lão công ngủ ngon nhé.】 【Yết hầu của lão công quyến rũ quá đi.】 【Ngón tay của lão công dài thật đấy, em rất muốn được...】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

TUY BẢO LÀ A CÔNG MỚI CỘT TRUYỆN THAY ĐỔI NHƯNG ẢNH BIẾN THÁI THIỆT!!! NHƯNG MÀ TUI THÍCH

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao