Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Kể từ đó, tôi chính thức trở thành chân chạy vặt của Kỳ Ty Hàn. Anh đi đến đâu, tôi liền bám đuôi theo đến đó. Tôi cũng không cần phải đi làm thêm nữa, mỗi tháng Kỳ Ty Hàn đều sẽ đưa cho tôi một khoản "phí chạy vặt" hoàn toàn dư dả cho việc chi tiêu.
Nói đến cũng kỳ lạ, từ sau khi bắt đầu đi theo Kỳ Ty Hàn, những dòng chữ thần bí kia đột nhiên ít hẳn đi.
Chúng không còn xuất hiện dày đặc để chiếm trọn tầm nhìn nữa, cũng không dùng giọng điệu khinh miệt để bàn tán về tôi nữa.
Thỉnh thoảng mới bay ra một hoặc hai dòng, nhưng phần lớn đều là về động thái của thụ chính, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi không biết là do những dòng chữ kia cảm thấy tôi không còn quan trọng nữa, hay là vì tôi đang ở bên cạnh Kỳ Ty Hàn nên cốt truyện tạm thời không thể nhúng tay vào tôi được. Nhưng ở bên cạnh Kỳ Ty Hàn thực sự rất an toàn.
Nỗi sợ hãi thấu xương thấu tủy kia, dường như cũng vơi đi ít nhiều khi tôi ở bên anh.
Ngoại trừ buổi tối.
Đoạn đường một mình đi bộ về ký túc xá mỗi ngày đã trở thành khoảng thời gian khiến tôi khiếp sợ nhất.
Đèn đường hiu hắt, bóng cây loang lổ, phía sau lưng luôn vang lên tiếng bước chân như có như không.
Có đôi lúc tôi đột ngột quay đầu lại, phía sau lại trống không không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Có đôi lúc tôi lại có thể nhìn thấy một bóng đen mờ ảo, lướt qua thật nhanh nơi góc rẽ.
Tôi sợ đến phát điên rồi. Tên biến thái kia lại tới nữa. Hắn ta chắc chắn đang chờ đợi một cơ hội để ra tay bắt tôi một lần nữa.
Sau vài ngày sống trong lo âu và sợ hãi, tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa:
"Kỳ ca, em có thể... đến nhà anh ở được không?"
Kỳ Ty Hàn khẽ nhướng mày: "Cái gì cơ?"
"Em có thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo... làm cái gì cũng được hết, cầu xin anh đó." Tôi cúi gầm mặt, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
"Vẫn có người tìm cậu gây rắc rối à?"
Tôi do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. Anh không hỏi thêm câu nào nữa.
"Ngày mai dọn qua đi."
"Em cảm ơn Kỳ ca." Hốc mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè. Tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được không để nước mắt trào ra.
Ngày hôm sau, tôi liền dọn vào ở trong nhà của Kỳ Ty Hàn.
Trước khi dọn nhà, tôi đã làm một công tác tư tưởng cực kỳ kỹ lưỡng cho bản thân. Tôi muốn dùng sức lao động của mình để đổi lấy sự che chở từ anh. Dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo, những việc có thể làm tôi sẽ bao thầu hết sạch.
Thế nhưng sau khi dọn vào ở rồi tôi mới phát hiện ra. Người ta căn bản là không cần đến tôi.
Phòng khách mỗi ngày đều có người đến thu dọn, sàn nhà sạch bóng đến mức có thể soi gương được. Trong tủ lạnh lúc nào cũng ắp đầy những nguyên liệu tươi ngon.
Nhà Kỳ Ty Hàn có thuê một dì giúp việc riêng, mỗi ngày đều đến đúng giờ để nấu cơm. Tay nghề của dì ấy cực kỳ xuất sắc.
Khuôn mặt vốn vì lo sợ mà gầy rộc đi một vòng của tôi, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi ở đây đã trở nên hồng hào, đầy đặn hơn hẳn, trên vòng eo cũng tăng thêm được một chút thịt.
Tôi cố gắng tìm chút việc để làm. Muốn vào giúp dì một tay thì lại bị dì khách sáo mời ra khỏi nhà bếp. Muốn giặt quần áo thì phát hiện ra quần áo của Kỳ Ty Hàn từ sớm đã được gửi đến tiệm giặt là rồi. Muốn lau bàn thì mặt bàn sạch bong không một hạt bụi.
Tôi bỗng chốc trở thành một kẻ vô công rỗi nghề.
Kỳ Ty Hàn dường như cũng chẳng mấy bận tâm về chuyện đó. Anh chưa từng sai bảo tôi phải làm bất cứ việc gì. Tôi giống như một con thú nhỏ được ngầm cho phép tồn tại, lặng lẽ trú ngụ trong lãnh địa của anh.