Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Khi tôi lết xác về đến trường thì trời vừa lúc hửng sáng. Trong khuôn viên trường học gần như không có bóng người, tôi đi dọc theo con đường mòn quen thuộc nhất hằng ngày để trở về ký túc xá. Mỗi một bước đi đều đau đớn như thể đang giẫm trên lưỡi dao, phần đùi trong bị ma sát đến mức đau rát.
Sau khi về đến phòng, tôi leo ngay lên giường, rúc người vào trong chăn, quấn thật chặt. Rồi tôi lại không kiềm được mà khóc nức nở một trận. Khóc đến mức kiệt sức, cuối cùng tôi cũng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.
Ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ, đâm vào mắt tôi khiến nó cay xè. Đã một ngày một đêm tôi chưa có giọt nước hạt cơm nào vào bụng. Cái bụng trống rỗng kêu cồn cào, nhưng tôi lại chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì.
Thân thể vẫn đau nhức như cũ, tôi bám vào chiếc thang bên cạnh giường để leo xuống, đứng chôn chân tại chỗ một lát cho qua cơn chóng mặt, rồi mới chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.
Người trong gương có khuôn mặt nhợt nhạt như quỷ, dưới mắt là một quầng thâm đen sì, đôi môi khô khốc đến bong cả da. Trên cổ có một vệt đỏ thẫm hằn rõ, được giấu kín dưới cổ áo. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt đỏ ấy rất lâu, rồi vặn vòi nước, vục mặt vào dòng nước lạnh ngắt.
Rửa mặt xong, tôi thay một chiếc áo len cổ lọ cao để che đi tất cả những dấu vết kia. Sực nhớ ra hôm nay còn có ca làm thêm, tôi liền lật đật đi ra ngoài.
Trên sân trường, người qua kẻ lại tấp nập. Từng tốp năm tốp ba cười nói vui vẻ, mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường, giống như chuyện xảy ra đêm qua là ở một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Tôi cúi gầm mặt bước đi, đi rất chậm, bởi vì cứ mỗi bước tiến về phía trước, một nơi nào đó trên cơ thể lại truyền đến cảm giác đau nhói âm ỉ.
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi đột nhiên đâm sầm vào một người.
"Xin lỗi." Tôi tiềm thức lên tiếng xin lỗi.
"Bạn học Thẩm Trĩ, cậu bị làm sao vậy?"
Tôi ngẩn người ra một chốc, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mặt trời từ phía sau lưng người đàn ông chiếu tới, bao bọc lấy anh như thể được dát lên một tầng hào quang màu vàng nhạt. Khuôn mặt ấy quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại tôi cũng có thể dùng từng nét bút để họa ra.
Xương chân mày cao và sắc sảo, sống mũi thẳng tắp như dao tạc, đôi môi mỏng khẽ mím lại mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Kỳ Ty Hàn đang đứng ngay trước mặt tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa đầy hai bước chân.
"Cậu..."
Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng tôi thật không ngờ Kỳ Ty Hàn lại biết tên của tôi.
"Cậu bị làm sao vậy?" Kỳ Ty Hàn hơi nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu lại một chút. "Sắc mặt của cậu trông tệ lắm."
"Không... không sao ạ." Tôi lắp bắp nói, hoàn toàn bất ngờ trước sự quan tâm chủ động của Kỳ Ty Hàn.
"Vừa rồi tôi để ý thấy tư thế đi đường của cậu có chút kỳ lạ, chân bị thương à?" Ánh mắt Kỳ Ty Hàn dừng lại trên người tôi, giọng điệu tràn đầy vẻ quan tâm.
Tôi bị hỏi dồn đến mức không biết phải làm sao, đành phải nói dối một cách mơ hồ:
"...Bị người ta đánh ạ."
"Bị ai đánh?"
"Không... không biết nữa..."
"Không biết?" Kỳ Ty Hàn nhướng mày, "Bị ai đánh mà bản thân cũng không biết sao?"
Tôi bị hỏi đến mức vô địa tự dung, hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống, thu nhỏ cơ thể thành một cục tròn vo.
"Bỏ đi." Anh xua xua tay, tùy tiện nói, "Sau này cậu cứ đi theo tôi đi."
"Dạ?" Tôi ngơ ngác.
"Tôi vừa vặn đang thiếu một chân chạy vặt." Kỳ Ty Hàn quay mặt đi, ánh nắng rọi lên góc nghiêng của anh, hàng mi dài đổ xuống một vùng bóng râm nho nhỏ dưới mắt. "Đi theo tôi, không ai dám đụng vào cậu đâu. Hiểu chưa?"
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy không chứa đựng bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Cứ như thể anh đang nói về một chuyện hiển nhiên vô cùng.
Tôi há hốc mồm, định nói là mình không cần. Thế nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, những dòng chữ chạy ngang kia lại một lần nữa hiện ra.
【Còn năm chương nữa là thụ chính xuất hiện rồi.】
【Pháo hôi nhỏ sắp sửa hết đất diễn rồi, tranh thủ tận hưởng những phân cảnh cuối cùng đi thôi.】
Trái tim tôi bỗng chốc chùng xuống. Những dòng chữ kia vẫn còn đó, mối đe dọa ẩn tàng chưa biết tên cũng vẫn còn đó. Dù sao thì Kỳ Ty Hàn hiện tại vẫn chưa biết tôi chính là kẻ đã gửi tin nhắn quấy rối anh, tìm kiếm sự bảo bọc từ anh cũng coi như là một lối thoát tốt.
"Dạ được." Tôi gật đầu đồng ý.
Kỳ Ty Hàn liếc nhìn tôi một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ khó lòng nhận ra:
"Vậy thì quyết định thế đi."