Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Rèm cửa được kéo lại kín mít không một kẽ hở, chỉ có chiếc đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo nơi đầu giường, hắt lên vách tường một vầng sáng đầy ái muội. Cổ tay và cổ chân tôi không bị trói, nhưng toàn thân đau nhức và rã rời tới mức ngay cả việc lật người cũng trở nên vô cùng khó khăn. "Tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tối của căn phòng, mang theo một chút biếng nhác, hờ hững. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, lại ngã nhào trở lại nệm giường. "Anh... anh là ai?" Giọng nói của tôi khản đặc. Người đàn ông bước ra khỏi góc tối, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi. Trên mặt anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu đen, tôi không tài nào nhìn rõ ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn. "Anh là ai?" Giọng tôi run lên bần bật. "Đây là đâu?" Anh ta không trả lời, chỉ thong thả ngồi xuống bên mép giường, vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng mặt lên. "Cậu không cần biết tôi là ai." "Cậu chỉ cần biết rằng, nếu không muốn Kỳ Ty Hàn biết được những bí mật nhỏ nháy kia của cậu, ví dụ như chuyện trộm quần lót của cậu ta, hay gửi những tin nhắn quấy rối..." Máu trong người tôi như đông cứng lại ngay tức khắc. "Anh... sao anh lại biết?" "Tôi biết bằng cách nào không quan trọng." Ngón tay cái của anh ta mơn trớn trên cằm tôi, lực đạo không nhẹ không nặng. "Quan trọng là, trong tay tôi có đầy đủ tất cả bằng chứng của cậu. Nếu tôi tung chúng ra, cậu đoán xem... chuyện gì sẽ xảy ra nào?" Nghĩ đến những lời đe dọa và tiết lộ nội dung của những dòng chữ trôi nổi kia, tôi há hốc miệng, lại chẳng thể thốt ra được nửa lời. "Anh muốn thế nào?" Tôi bị dọa cho sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên mặt. Người đàn ông bật cười trầm thấp, tâm trạng có vẻ vô cùng sảng khoái, vui vẻ. "Đơn giản thôi mà." Anh ta ghé sát lại gần tôi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai tôi, khiến nó nhanh chóng nhuộm lên một tầng ửng đỏ. "Bảo bối ở lại chơi với tôi một đêm. Ngày mai, bí mật của cậu sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cậu." Sau một hồi do dự, tôi rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Nước mắt vẫn còn treo trên má, từ trong cổ họng tôi nghẹn ngào bật ra một tiếng "Vâng" nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Người đàn ông dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời này, anh ta buông bàn tay đang bóp cằm tôi ra. Kế đó, anh ta khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giống như đang dỗ dành một con thú nhỏ vừa chịu kinh sợ. "Ngoan." Anh ta nhả chữ ấy bằng một tông giọng rất nhẹ, rất nhu mì, mang theo một sự thỏa mãn khó tả. Đêm hôm đó, tôi giống như một con búp bê bị người ta tháo rời ra rồi lại lắp ráp lại. Cơn đau đớn khiến tôi không biết bao nhiêu lần muốn đẩy anh ta ra, nhưng lần nào cũng bị trấn áp một cách dễ dàng. Sức lực của người đàn ông lớn đến đáng sợ, bàn tay anh ta áp lên thắt lưng tôi nóng rực như một thanh sắt nung, giữ chặt tôi tại chỗ không cho nhúc nhích. Anh ta không nói gì nhiều, nhưng tiếng thở dốc của anh ta ở ngay sát bên tai, khi thì dồn dập, khi thì trầm đục, cứ thế trầm bổng nhịp nhàng bên ti tôi suốt cả đêm. Tôi nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn anh ta lấy một cái. Mãi đến khi trời sắp tảng sáng, anh ta mới chịu buông tha cho tôi. "Có thể đi rồi." Giọng nói của anh ta đã khôi phục lại vẻ hờ hững và lạnh lùng như ban đầu, cứ như thể người vừa lật qua lật lại hành hạ tôi suốt nửa đêm qua không phải là anh ta vậy. Tôi bám vào thành giường để ngồi dậy, toàn thân không có một chỗ nào là không đau nhói. Đôi chân rã rời như đổ chì, mỗi một cử động nhỏ đều kéo theo một cơn đau âm ỉ. Tôi cắn chặt răng, run rẩy mặc lại từng chiếc quần áo vào người. "Có cần tôi tiễn cậu không?" Người đàn ông tựa lưng vào đầu giường, quần áo trên người đã được mặc ngay ngắn chỉn chu từ bao giờ, tư thế lười nhác mà ung dung. "Không cần." Tôi cắn răng đáp.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

TUY BẢO LÀ A CÔNG MỚI CỘT TRUYỆN THAY ĐỔI NHƯNG ẢNH BIẾN THÁI THIỆT!!! NHƯNG MÀ TUI THÍCH

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao