Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trở về căn căn hộ, tôi kéo chiếc vali cũ kỹ từ dưới gầm giường ra. Tôi chẳng có bao nhiêu đồ đạc để thu dọn. Quần áo không nhiều, nhu yếu phẩm hằng ngày có thể mua mới sau. Trên thế giới này chẳng có thứ gì xứng đáng để tôi phải mang theo cả, bởi vì vốn dĩ có thứ gì thuộc về tôi đâu. Tôi nhét vài bộ quần áo mặc thay đổi vào trong vali, kéo khóa lại. Gom góp xong xuôi, ngay vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị rời đi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Kỳ Ty Hàn đang đứng ngay ở cửa. Diện mạo của anh lúc này hoàn toàn không có vẻ biếng nhác, tản mạn như thường ngày. Bờ vai anh căng cứng, đường quai hàm mím chặt đến chết trân. Trong đôi mắt anh ẩn hiện một vẻ âm u và điên cuồng như sắp sửa tràn ra ngoài, một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Thẩm Trĩ, cậu muốn đi đâu?" Giọng nói của anh rất nhẹ. Nhưng tôi có thể nghe ra được, đó chính là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. "Em muốn rời khỏi đây." Tôi cúi gầm mặt xuống, lí nhí đáp. "Tại sao?" Kế đó anh lại gặng hỏi: "Tại sao lại muốn rời xa tôi?" Kỳ Ty Hàn từng bước, từng bước một tiến lại gần. Cánh cửa ở phía sau lưng anh từ từ khép lại. Căn phòng bỗng chốc tối sầm xuống. Chỉ còn sót lại chút ánh hoàng hôn muộn màng ngoài cửa sổ hắt vào, kéo dài cái bóng của Kỳ Ty Hàn ra thật dài, phủ rạp xuống nền nhà trông như một tấm lưới khổng lồ đang giăng sẵn. Tôi lùi lại một bước, bắp chân va phải chiếc vali phát ra một tiếng động trầm đục. "Kỳ ca, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua." Tôi nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. "Nhưng mà... cuộc sống của em hiện tại đã khôi phục lại bình thường rồi. Không còn ai tìm em gây phiền phức nữa, em cũng không cần phải sợ hãi điều gì. Cho nên..." "Cho nên sao?" "Cho nên em không muốn làm phiền anh thêm nữa. Em muốn quay trở về cuộc sống trước đây, một mình em là được rồi." Không gian rơi vào một màn im lặng đáng sợ. Qua một lúc lâu sau, Kỳ Ty Hàn mới khẽ mở lời: "Được." Tôi ngẩn người ra một chốc, ngước mắt lên nhìn anh. Biểu cảm trên mặt Kỳ Ty Hàn đã khôi phục lại vẻ bình thản, thậm chí nơi khóe môi còn vương vấn một nụ cười thản nhiên, nhàn nhạt. "Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ngăn cản cậu làm gì." Kỳ Ty Hàn nghiêng người, nhường ra một khoảng trống nơi lối đi. "Em cảm ơn Kỳ ca." Tôi cúi đầu, kéo theo chiếc vali bước qua người anh. Khoảnh khắc lướt qua bên người anh, tôi ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc ấy. Tôi cắn chặt môi, cố nén giọt nước mắt cay xè chực trào nơi hốc mắt, rảo bước thật nhanh ra ngoài. Tôi kéo theo chiếc vali bước ra khỏi cổng khu chung cư. Xe taxi mãi mà vẫn chưa tới. Tôi quyết định đi bộ lên phía trước một đoạn, đến ngã tư đường ở phía trước xem sao. Bánh xe vali lăn trên mặt đường đi bộ gồ ghề phát ra những tiếng "lộc cộc lộc cộc" chói tai, vang lên vô cùng rõ mồn một giữa con phố vắng vẻ. Đèn ở đầu hẻm đã bị hỏng từ bao giờ, xung quanh là một mảnh tối đen như mực. Tôi hơi do dự một chút, đang tính đi đường vòng thì một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, bịt chặt lấy mũi và miệng tôi. Mùi cay nồng quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng tầm nhìn cứ thế mờ mịt dần, cơ thể cũng nhũn ra như cọng bún. Cuối cùng, tôi lại một lần nữa mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại, tôi còn ngỡ bản thân đang nằm mơ. Bởi vì đập vào mắt tôi lúc này chính là một chiếc lồng được làm bằng vàng. Những thanh nan bằng vàng ròng dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt lên một thứ ánh sáng nhu hòa, gần như huyễn hoặc. Mỗi một thanh nan đều to bằng cổ tay tôi, khoảng cách giữa các thanh vừa vặn để có thể thò một cánh tay ra ngoài, nhưng lại không đủ để cơ thể lọt qua. Chiếc lồng rất lớn, bên trong trải một lớp thảm nhung màu trắng dày cộp, bên trên chất đống mấy chiếc gối ôm mềm mại. Thậm chí trong lồng còn có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, ấm áp, biến cả chiếc lồng thành một cái tủ kính trưng bày vô cùng tinh xảo để triển lãm những món đồ trân quý. Tôi được đặt nằm ngay chính giữa tấm thảm nhung, quần áo trên người đã được thay ra, thay bằng một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Cổ áo khoét khá rộng, để lộ ra cả xương quai xanh ở bên ngoài. Trong không khí phảng phất một mùi hương thanh khiết, tao nhã, giống như một loại hương liệu đắt đỏ nào đó. Người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên chiếc ghế bành ở phía bên ngoài chiếc lồng. Tư thế của anh ta vô cùng nhàn nhã, một chân vắt chéo lên chân kia, ngón tay thong thả gõ nhịp trên đầu gối. Nhìn thấy tôi đã tỉnh lại, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ. "Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp mang theo một chút biếng nhác, hờ hững kia, giống y đúc như âm thanh nỉ non bên tai tôi vào đêm hôm ấy. "Lại là anh." Giọng nói của tôi khản đặc. "Anh rốt cuộc là muốn cái gì?" Người đàn ông đứng dậy, rảo bước đi đến trước chiếc lồng. Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ngón tay luồn qua khe hở giữa các thanh nan, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. "Bảo bối, tại sao tôi đối xử với cậu ôn nhu như thế, mà cậu vẫn cứ muốn rời khỏi tôi vậy hả?" Ngón tay cái của anh ta mân mê dọc theo đường quai hàm của tôi, lực đạo không nhẹ không nặng. "Cậu là đang ép tôi phải lộ ra bộ mặt thật của mình có phải không?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

TUY BẢO LÀ A CÔNG MỚI CỘT TRUYỆN THAY ĐỔI NHƯNG ẢNH BIẾN THÁI THIỆT!!! NHƯNG MÀ TUI THÍCH

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao