Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người đàn ông chậm rãi tháo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt của Kỳ Ty Hàn đập ngay vào mắt tôi. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, hoàn toàn chết lặng. "Bất ngờ lắm sao?" Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẫn vương vấn nụ cười hờ hững, tản mạn. "Chẳng phải cậu luôn muốn biết đằng sau chiếc mặt nạ kia là ai sao? Bây giờ thì biết rồi đấy." "Chính là như những gì cậu đang nhìn thấy, là tôi." "Người bắt cóc cậu là tôi, người đe dọa cậu là tôi, kẻ đóng giả làm người tốt để thu lưu cậu là tôi, mà bây giờ kẻ nhốt cậu lại ở nơi này cũng chính là tôi." Anh vươn tay ra, đầu ngón tay lành lạnh xuyên qua thanh nan, chạm nhẹ lên gò má của tôi. "Thẩm Trĩ, đây mới chính là bộ mặt thật của tôi. Tôi không tốt đẹp như những gì cậu vẫn tưởng tượng đâu." "Kỳ Ty Hàn mà cậu hằng yêu thích có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Cao cao tại thượng? Ôn nhu, đáng tin cậy sao?" Kỳ Ty Hàn nở một nụ cười tàn nhẫn, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy đong đầy một sự chiếm hữu bệnh hoạn đến mức không thể hòa tan. "Bảo bối, thật ra đó đều không phải là tôi của ngoài đời thực đâu." "Một Kỳ Ty Hàn ở trước mặt người ngoài là do tôi ngụy tạo nên. Một Kỳ Ty Hàn mà cậu yêu thích cũng là do tôi ngụy tạo nên." "Tôi của ngoài đời thực, chính là dáng vẻ đang đứng trước mặt cậu lúc này đây." Ngón tay của Kỳ Ty Hàn trượt dài từ gò má tôi xuống, dừng lại nơi xương quai xanh, khẽ khàng mơn trớn lên khúc xương nhô cao kia. "U ám, đê tiện, không từ thủ đoạn." "Để có được cậu, bất kể là chuyện bỉ ổi gì tôi cũng đều có thể làm ra được. Có kinh hỷ không? Có bất ngờ không hả?" Kỳ Ty Hàn vừa cười vừa hỏi tôi, ánh mắt đen ngòm sâu hoắm. Những dòng chữ chạy ngang lại bắt đầu điên cuồng quét qua màn hình. 【Đm đm đm!!!】 【Công chính sao lại có thể biến thái đến mức này chứ?】 【Pháo hôi nhỏ nghệt mặt ra luôn rồi kìa, công chính với tên biến thái đeo mặt nạ thế mà lại là cùng một người.】 【Tao quỳ luôn, công chính tởm lợm thế này, tao thấy anh ta không xứng với thụ chính chút nào hết.】 【Pháo hôi với công chính khóa chặt vào nhau đi, biến thái y như nhau.】 …… Những dòng chữ trước mắt điên cuồng quét qua màn hình rồi từ từ biến mất, nhưng tôi chẳng thể nào lọt tai được lấy một dòng. Bởi vì đại não của tôi lúc này đã hoàn toàn bị sập nguồn rồi. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới rốt cuộc hoàn hồn lại được. "Anh..." Tôi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. "Hóa ra từ trước đến nay anh luôn lừa gạt em." "Anh khiến em phải sợ hãi, khiến em mất ăn mất ngủ, khiến em đêm nào cũng phải gặp ác mộng, khiến em cứ ngỡ có tên biến thái nào đó đang rình rập mình... Rồi sau đó anh lại đóng giả làm người tốt để thu nhận em, khiến em phải cảm kích anh, khiến em phải ỷ lại vào anh... Kỳ Ty Hàn, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Trêu đùa em vui lắm sao?" Kỳ Ty Hàn không hề phản bác lại nửa lời. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tôi khóc lóc thảm thương. Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ xuống một vùng bóng râm nho nhỏ dưới mắt. "Tôi biết cậu không thể nào chấp nhận được." Giọng anh trầm xuống: "Nhưng tôi của ngoài đời thực chính là cái dáng vẻ này đây. U ám, đê tiện, cố chấp, lòng chiếm hữu mạnh mẽ đến phát điên, thứ mà tôi muốn thì dù có phải dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn nhất tôi cũng phải có bằng được." "Kỳ Ty Hàn mà cậu luôn thích từ trước đến nay đều là do tôi diễn ra mà thôi. Còn tên biến thái mà cậu hằng sợ hãi kia, mới chính là bộ mặt thật của tôi." Giọng điệu của Kỳ Ty Hàn dần trở nên điên cuồng hơn: "Bảo bối, vốn dĩ tôi không muốn cho cậu biết điều này đâu. Tôi có thể đóng giả thành dáng vẻ mà cậu thích, tôi có thể vì cậu mà diễn suốt cả cuộc đời này." "Thế nhưng chúng ta đã sớm hôm ở bên nhau lâu như vậy rồi. Tại sao cậu lại ngày càng trở nên lạnh nhạt với tôi, tại sao cậu vẫn cứ muốn rời khỏi tôi chứ hả?" "Bảo bối, là do tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? Là những ngày cậu ở nhà tôi, cậu sống không vui vẻ sao? Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?" "Bảo bối, cậu nói cho tôi biết đi, hiện tại cậu thích mẫu người như thế nào, tôi đều có thể đóng giả thành loại người đó cho cậu xem mà. Bảo bối, tôi cầu xin cậu đấy." Mặc dù giọng điệu của Kỳ Ty Hàn nghe có vẻ vô cùng đáng thương, nhưng tôi vẫn không một chút do dự mà thốt lên: "Không được, em không chấp nhận." Đôi mắt đen ngòm của Kỳ Ty Hàn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu của anh đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường: "Được rồi, bảo bối, tôi biết rồi." "Đột nhiên nói với cậu nhiều điều như vậy, cậu nhất thời chưa thể chấp nhận được cũng là lẽ đương nhiên. Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã. Tôi có thể chờ được mà." "Hoặc là cứ như thế này cũng tốt. Cho dù có bị bảo bối ghét bỏ đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể để cậu rời xa tôi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

TUY BẢO LÀ A CÔNG MỚI CỘT TRUYỆN THAY ĐỔI NHƯNG ẢNH BIẾN THÁI THIỆT!!! NHƯNG MÀ TUI THÍCH

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao