Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Dần dà, tôi thậm chí đã bắt đầu quen với cuộc sống như thế này.
Quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Ty Hàn. Quen với việc cùng anh ăn cơm, ra ngoài đi dạo. Quen với việc được ở bên cạnh Kỳ Ty Hàn, hít hà mùi hương khiến lòng mình an định.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần bản thân dốc sức kìm nén, là đã có thể sống một đời yên ổn qua ngày. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nào kiểm soát nổi chính mình.
Tôi không thể kiểm soát được ánh mắt cứ vô thức hướng về phía Kỳ Ty Hàn, đôi tai cũng tự động bắt lấy từng âm thanh của anh. Lại càng không kiểm soát được trái tim mình, cứ luôn vì một lời nói, một hành động của Kỳ Ty Hàn mà rung động khôn nguôi.
Một đêm nọ, tôi đi ngang qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ của Kỳ Ty Hàn. Anh ấy đã ngủ say rồi.
Đèn ngủ vẫn còn sáng, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt anh, khiến cho những đường nét ngũ quan sắc sảo thường ngày trông mềm mại đi rất nhiều.
Tôi cứ thế đứng chôn chân ở cửa, nhìn anh trân trân không nhúc nhích.
Trái tim bắt đầu đập cuồng loạn. Có một niềm thôi thúc mãnh liệt cuộn trào lên như triều dâng, suýt chút nữa đã nuốt chửng lấy tôi.
Tôi muốn bước vào trong, cúi người xuống để hôn nhẹ lên trán anh một cái. Chỉ một cái thôi, thật khẽ khàng, anh sẽ không biết được đâu.
Ngay vào khoảnh khắc tôi đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, trước mắt bỗng nhiên bùng nổ một lượng lớn những dòng chữ chạy ngang.
【Oẹ, tên pháo hôi nhỏ kia định làm cái vẹo gì thế?】
【Ghê tởm thật đấy, không phải là định lén lút giở trò đồi bại gì với công chính chứ?】
【Biết ngay mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái thói biến thái có bỏ được đâu.】
……
Đủ loại ngôn từ bẩn thỉu vây hãm lấy tôi, khiến bước chân tôi bất giác khựng lại. Ngay sau đó, tôi lập tức quay phắt người, rảo bước thật nhanh trở về phòng của mình.
Lúc đóng cửa lại, bàn tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi ngồi sụp xuống bên mép giường, dùng cả hai tay bịt chặt lấy mặt.
Thẩm Trĩ, mày đang làm cái gì thế này? Mày quên rồi sao? Mày chỉ là một công cụ được tạo ra để thúc đẩy tình cảm của người khác mà thôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người có khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn ở trong gương. Không, tôi không thể tiếp tục dung túng cho bản thân thêm nữa.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với Kỳ Ty Hàn. Không chủ động bắt chuyện với anh, không đi sóng đôi cùng anh. Lúc ăn cơm thì chọn ngồi ở góc khuất xa anh nhất. Anh gọi tôi, tôi phải mất vài giây sau mới lên tiếng đáp lại. Anh hỏi câu gì, tôi đều trả lời một cách ngắn gọn và lấy lệ.
Kỳ Ty Hàn đương nhiên nhận ra điểm bất thường của tôi. Nhưng mỗi khi anh định mở lời hỏi han, tôi đều sẽ tìm đủ mọi lý do để lảng tránh.
Cho đến một ngày nọ. Có một nam sinh xa lạ đến tìm Kỳ Ty Hàn. Cậu ta trông rất bảnh bao, khi cười rộ lên đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói lại mềm mại tựa như làn gió xuân.
"Kỳ học trưởng," Cậu ta nói, "Chuyện lần trước cảm ơn anh nhiều nhé, đây là bánh quy do tự tay em làm, anh nếm thử xem."
Kỳ Ty Hàn nhận lấy chiếc hộp, cúi đầu nhìn một cái rồi mới nâng mắt lên. Anh nhìn chăm chằm vào cậu nam sinh kia, trong đôi mắt anh chợt lóe lên một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Vô cùng chuyên chú, lại ngập tràn ôn nhu.
Những dòng chữ chạy ngang lại bắt đầu điên cuồng quét qua màn hình.
【Thụ chính tới rồi kìa, á á á ánh mắt đối nhau ngọt sâu răng luôn!】
【Oa oa oa đây đúng là cặp đôi trời định mà, cp này đỉnh chóp quá!】
【Pháo hôi nhỏ có thể cuốn xéo được rồi đó.】
【Sứ mệnh của công cụ sứt sẹo đã kết thúc, bái bai nha.】
Cậu nam sinh kia vẫn còn đang ríu rít trò chuyện cùng Kỳ Ty Hàn, tôi thừa dịp bọn họ không chú ý, lặng lẽ quay người rời đi.