Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau, tôi mang theo mùi hương pheromone gỗ tuyết tùng nồng đậm của Tần Ngật đến đơn vị. Các đồng nghiệp lộ vẻ mặt mập mờ: "Thật là ngưỡng mộ nha, không biết một Alpha như Thượng tá Tần khi ở nhà sẽ như thế nào." "Cái eo công và bờ vai rộng đó, nhìn là biết 'khỏe' lắm rồi." Nếu là bình thường, tôi sẽ đỏ mặt mà ứng phó vài câu. Nhưng nhìn những dòng bình luận vẫn không ngừng nhục mạ mình, tôi chẳng dám đáp lời. Có người lập tức nói giọng mỉa mai: "Haiz... đúng là trèo cao rồi, chỉ tiếc là những Omega kết hôn cùng đợt khác đều có tin vui cả, sao thế, Omega cấp thấp đến cả khả năng sinh sản cũng kém người bình thường một đoạn dài sao?" Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc tôi đột nhiên có phản ứng. Trong dạ dày một phen nhào lộn, tôi lao thẳng về phía nhà vệ sinh. Nôn mửa hồi lâu, sắc mặt tôi trắng hơn cả tờ giấy. Tôi nhìn chính mình sắp kiệt sức trong gương, giật nảy mình: "Chẳng lẽ tối qua làm tổn thương đến con rồi?" Tôi vội vàng bắt xe đến bệnh viện. "Ừm... 11 tuần rồi, các chỉ số đều khỏe mạnh, chuyện đó chỉ cần không quá kịch liệt thì không vấn đề gì." Lời bác sĩ giúp tôi trút được tảng đá trong lòng. Nhưng hôm nay ra cửa chắc chưa xem ngày. Vừa ra khỏi hành lang đã gặp ngay bác sĩ Sài Phi, bạn của Tần Ngật. Cái gã Alpha lãng tử này tai mắt tinh tường, bất cứ tin bát quái nào hắn cũng nắm giữ tài nguyên đầu tiên, nổi danh là "mồm loa mép giải". Tô ép sát tường muốn nhanh chóng rời đi. Sài Phi lại nhanh tay tóm lấy cổ tay tôi: "Ối chà chà anh dâu! Sao anh lại ở đây?" Sài Phi cực nhanh tay cướp lấy tờ báo cáo trên tay tôi, mắt sáng rực: "Chuyện tốt nha! Cuối cùng em cũng sắp có cháu rồi! Tần Ngật sao không báo hỉ cho em nhỉ?" Tôi nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh: "Anh vẫn giấu chưa nói cho anh ấy, anh muốn đợi đến sinh nhật anh ấy mới tặng món quà này." Sài Phi ngẩn ra, sau đó cười híp mắt đồng ý: "O mà K luôn! Yên tâm đi anh dâu, em nhất định sẽ giữ kín bí mật này, cho Tần Ngật một bất ngờ~" Cuối cùng cũng qua được cửa của hắn. Tôi rời bệnh viện, thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này áp lực tâm lý của tôi rất lớn, dù có ý che giấu, cuối cùng vẫn bị Tần Ngật phát hiện. Anh có chút lo lắng: "Sao cứ nôn suốt thế, có phải ăn phải đồ hỏng không? Tinh thần cũng không tốt nữa." Tôi uể oải lắc đầu. Anh đặt tay lên bụng tôi: "Lại đây ông xã ấn cho..." Anh đột nhiên chạm vào bụng làm tôi giật bắn mình. Chát —— Tôi đánh vào tay anh rất mạnh. Đứa nhỏ không phải làm từ sắt, sức tay của Tần Ngật lớn đến mức phi lý, tôi sợ anh vừa ra tay đã làm bẹp đầu con. Chỉ là tôi toàn tâm lo lắng cho con, không nhận ra sắc mặt Tần Ngật trở nên khó coi. Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Là chán rồi sao?" "Cái gì cơ?" Tần Ngật đầy vẻ thất vọng: "Trước khi kết hôn, lúc bảo em ký báo cáo xin kết hôn em đã có chút do dự." Tôi đứng hình. Nói nhảm, ai mà kết hôn với một vị Thượng tá vừa mới quen không thấy do dự chứ. Nhất là hôm xem mắt anh còn trưng bộ mặt không cảm xúc. "Thời gian này cũng thế, không làm nũng, không gọi ông xã, đến chạm một cái cũng bị đánh." Tần Ngật đưa ra kết luận: "Là chê anh lớn hơn em bốn tuổi nên hơi già? Hay chê lương mỗi tháng của anh chỉ có 300.000 tinh tệ? Hoặc là..." Anh liệt kê từng cái một, càng nói càng suy sụp. Bình luận đã mắng tôi đến thối đầu rồi: 【Oa, cái cậu Omega này đúng là tội ác tày trời!】 【Xem kìa, Thượng tá của chúng ta bị PUA đến mức nào rồi! Một Omega cấp thấp mà còn kén cá chọn canh!】 Tôi cúi đầu, không biết đáp lại thế nào, đành phải rời đi. Đêm đó, Tần Ngật không về phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn chúng tôi ngủ riêng giường. Sáng hôm sau, khi tôi mang đôi mắt thâm quầng ra cửa, trong lúc mơ màng đã dẫm phải một vật gì đó cứng ngắc. Là cơ bụng của Tần Ngật. Tối qua anh ngủ ngay cửa phòng ngủ của chúng tôi. Anh lạnh mặt ngồi dậy: "Anh ngủ ở đây tuyệt đối không phải vì chỗ này gần phòng ngủ, hay sợ em nửa đêm gặp ác mộng không tìm thấy anh đâu, em đừng nghĩ nhiều." Tôi ngơ ngác không phản ứng kịp, theo bản năng đáp: "Vâng ạ." Tần Ngật thu dọn chăn đệm, lườm tôi một cái rồi bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao