Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày tháng trôi qua bình lặng được một tháng. Bây giờ tôi đã học được cách không còn nhớ nhung Tần Ngật mọi lúc mọi nơi nữa. Thời gian sau khi xử lý xong công việc đều dành để cắt may quần áo cho bảo bảo. Những thước vải mềm mại qua tay tôi dần biến thành từng bộ đồ nhỏ cho trẻ sơ sinh. Trên giá phơi đồ trong phòng ngủ, một hàng áo quần nhỏ nhắn được treo ngay ngắn. Tôi xoa xoa đứa nhỏ đang lăn lộn vui vẻ trong bụng. Tuy rằng nó không có cha, nhưng người làm ba như tôi cũng sẽ khiến nó sống thật tốt. Tháng tuổi càng lớn, tôi càng không dám ra ngoài. Sợ có một ngày nào đó sẽ nghe thấy tin Tần Ngật treo thưởng tìm tôi trên toàn quốc. Tôi sống vô cùng cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thành phố S mở cửa, không chỉ thu hút nhiều nhân tài học vấn cao, mà còn có rất nhiều kẻ côn đồ bị các thành phố khác xua đuổi tràn vào. Bên ngoài căn hộ tôi ở, đêm nào cũng có người đánh nhau. Đao kiếm, máu me đầm đìa. Đêm nay bọn chúng thậm chí còn trực tiếp xông vào trong nhà, lảng vảng ở hành lang tầng tôi đang ở. Mí mắt tôi giật liên hồi, cảnh giác nhìn qua lỗ mắt mèo. Nhóm Alpha côn đồ kia dường như ngửi thấy mùi gì đó, đi thẳng về phía cửa phòng tôi. Omega trong kỳ mang thai pheromone sẽ mất cân bằng, thậm chí nồng độ cao gấp nhiều lần bình thường. Bọn chúng bị pheromone tản mác trong không khí thu hút. Bắt đầu đứng trước cửa nhà tôi đập cửa ầm ầm. Tôi giật nảy mình, vội vàng rút thiết bị liên lạc để gọi cho sở cảnh sát. Rầm —— Cửa bị đạp tung. Thiết bị liên lạc trên tay tôi bị một kẻ giật lấy, ném mạnh xuống đất. Tôi giật nảy mình, tựa lưng vào tường thở dốc kịch liệt. Đám côn đồ xông vào đứa nào đứa nấy đầy sẹo trên mặt, trong mắt hằn lên những tia máu đậm đặc. Chúng lục lọi khắp các ngóc ngách trong phòng tôi, đá đổ cả tủ ghế: "Khôn hồn thì mau giao hết tiền bạc trong nhà ra đây..." Tôi ôm lấy bụng, chỉ tay về phía ngăn kéo đầu giường: "Đều ở đó cả, các người lấy rồi đi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu." Bọn chúng ùa lên cướp tiền. Chỉ có một tên say khướt lảo đảo tiến về phía tôi: "Trong bụng có nhóc con à? Bảo vệ kỹ thế, mau để lão tử sờ một cái xem là giống gì nào." Mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn khiến tôi không mở nổi mắt. Tôi rút con dao găm trong túi ra, rạch một đường thật mạnh lên cánh tay đang tiến lại gần của hắn. Cú này là tôi đã dốc hết sức bình sinh, một dao hạ xuống, gã đó lập tức thấy máu. "Phi! Con tiện nhân này còn dám đả thương tao, tí nữa tao sẽ khiến mày khóc cũng không khóc nổi!" Tên Alpha say xỉn đó không chút dè dặt mà phóng thích pheromone áp chế, mùi gỉ sắt xộc thẳng vào mặt tôi. Vốn dĩ tôi là một Omega cấp thấp, tuyến thể phát triển không hoàn thiện. Thời gian này lại thiếu hụt sự vỗ về từ pheromone của Alpha đã đánh dấu mình, lúc này tôi rơi vào trạng thái ứng kích. Cả người run rẩy không ngừng, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Gã say vừa nhe hàm răng vàng khè vừa chìa bàn tay tội ác về phía tôi. Tôi giơ dao găm lên nhưng chẳng còn đường nào để tránh. Đột nhiên, hành lang vang lên tiếng giày sắt nện xuống sàn nhà. Thứ đến trước cả người chính là mùi hương tuyết tùng bá đạo. Pheromone của Alpha cấp S cực kỳ mạnh mẽ, áp chế khiến những Alpha có mặt tại đó đau đầu như búa bổ, từng đứa một đau đớn ôm lấy sau gáy mà thần phục. Tôi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chui tọt xuống gầm bàn. Bàn tay thon dài của Tần Ngật tóm lấy cổ chân tôi, sắc mặt anh còn âm trầm hơn cả ác quỷ: "Chẳng phải giỏi giang lắm muốn bỏ rơi anh sao?" "Trốn cái gì?" Anh dùng lực ở tay, dễ dàng lôi tôi ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao