Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi tôi đang tăng ca, bỗng nhiên nhận được truyền tin từ quân bộ: "Thượng tá Tần bước vào kỳ mẫn cảm, cậu có thể đến đón ngài ấy không?" Tôi vội vàng định đi lái phi thuyền. 【Trần Viễn đang canh chừng Thượng tá của chúng ta kìa, Thượng tá mặt đỏ tía tai, tôi xem anh ấy có thể nhịn được bao lâu.】 【Haha, chính là chỗ này, hai người lần đầu tiên nhận ra tình cảm dành cho nhau, Thượng tá sắp động lòng rồi!】 【Oa! Hai người dựa sát vào nhau quá!】 Bước chân hoảng loạn của tôi khựng lại, tôi nói vào bộ đàm: "Tôi không đi đâu, chỗ các anh có người có thể giúp tôi chăm sóc anh ấy." Tôi một mình về nhà, nấu cơm. Đã lâu không vào bếp, tôi đang gục xuống bàn bếp nhớ lại các bước. Cánh cửa đột nhiên bị mở toang, mùi hương tuyết tùng mạnh mẽ của Alpha ùa vào. Đứa nhỏ trong bụng dị thường hưng phấn, nó cảm nhận được mùi của cha mình. Tôi đứng thẳng người: "Sao anh lại về đây?" "Tại sao không đến đón anh?" Tần Ngật giận rồi. Anh bước hai bước tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Hạ Gia, anh khó chịu như vậy mà em cũng không thương anh." Tần Ngật bá đạo dùng pheromone bao bọc lấy cơ thể tôi, răng nanh cắn rách gáy tôi. Mắt anh vằn vện tia máu, liếm hôn vành tai tôi: "Đã xảy ra chuyện gì, em phải nói cho anh biết." "Ưm..." Anh đè ép lên. 【Cái gì cơ, bỏ mặc Trần Viễn mà chạy về, cái cậu Omega cấp thấp này đúng là hồ ly tinh đầu thai mà?】 【Không phải chứ, người ta là vợ chồng, chưa ly hôn mà lầu trên nói vậy không hay đâu?】 【Vợ chồng hợp pháp, có bằng lái có leo giường, bạn có ý kiến gì?】 【Tôi còn có thắc mắc, làm nhiều thế, sau này đứa nhỏ sinh ra trên đầu có bị lõm một lỗ không...】 【Thần kinh à?】 Tôi giống như bị đánh rơi vào trong nước biển, cứ trôi nổi, bấp bênh, khó mà hô hấp. Tần Ngật không được tỉnh táo lắm, cứ ép tôi nói rất nhiều lời. Đó đều là những lời mà lúc bình thường tỉnh táo tôi tuyệt đối không thể nói ra. Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy anh cười nói: "Quả nhiên, em vẫn còn yêu anh." Tôi rất lo âu. Kể từ sau kỳ mẫn cảm lần trước, Tần Ngật đơn phương làm hòa với tôi. Buổi tối ngủ cũng từ hành lang dọn về lại trên giường. Thậm chí còn quấn người vô cùng, tôi đi đâu anh theo đó. Bảo bảo nằm trong bụng tôi rất ngoan ngoãn, tôi không còn nôn mửa nữa. Nhưng bụng thì ngày một lớn dần lên. Một buổi sáng nọ, Tần Ngật ôm tôi từ phía sau: "Hửm? Hạ Gia, sao tay chân thì gầy mà bụng lại béo lên thế?" Tôi tưởng anh phát hiện ra điều gì, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng anh chỉ tùy tiện hỏi một câu, còn tán đồng nói tôi có thêm chút thịt thì ôm sẽ thích hơn, không hề nghĩ theo hướng đó. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi. Nắng rất đẹp, Tần Ngật hẹn vài người bạn đến nướng thịt ở vườn hoa trong nhà. Những người bạn thân của Tần Ngật đều đến, thậm chí lần này còn có thêm cả Trần Viễn. Tôi nheo mắt chú ý từng cử động của hai người bọn họ. 【Ôi trời ơi, Trần Viễn tốt bụng quá, rõ ràng là khách mà còn giúp nướng thịt, đâu có như cái cậu Omega cấp thấp kia, một mình ngồi đó hưởng thụ.】 【Ây da, lúc hai người lấy gia vị, len lén nắm tay nhau ở dưới kìa.】 【Phục luôn? Cố đấm ăn xôi à, đó chẳng phải là vô tình chạm phải thôi sao, lầu trên mắt không dùng thì đem đi quyên góp đi.】 【Phát hiện quân địch, ném cái người này ra ngoài đi, đừng có cản trở chúng tôi 'đẩy thuyền'.】 Tôi siết chặt tay vịn ghế, trong lòng không mấy dễ chịu. Bình thường chỉ nhìn bình luận, so với việc tận mắt nhìn thấy hai người họ ngọt ngào ngay dưới mí mắt mình cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong lòng chua xót, tôi vớ lấy một chai đồ trên bàn rồi dốc vào miệng. Sài Phi bỗng nhiên hét lớn: "Ê! Đó là rượu, anh không được uống!" Tiếng quát đó làm tôi giật nảy mình, cả người sặc đến mức ho sù sụ. Tần Ngật nhanh chân bước tới vỗ lưng cho tôi. Anh trách móc nhìn Sài Phi một cái: "La hét cái gì, Hạ Gia chỉ cần không uống say là không sao..." Ánh mắt Sài Phi đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi một lát, muốn nói lại thôi. Sau khi bữa tiệc nướng kết thúc, mọi người đều đang giúp dọn dẹp đồ đạc, Sài Phi tranh thủ lúc rảnh lẻn tới: "Anh dâu, anh vẫn chưa nói với anh ấy à?" Tôi lắc đầu. "Đã năm tháng rồi, anh một mình làm sao chăm sóc bản thân đây." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh vẫn muốn đợi đến sinh nhật anh ấy mới nói, coi như là một điều bất ngờ." Sài Phi có chút không hiểu tôi, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng: "Được thôi, dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Tần Ngật rồi, nếu anh không nói thì để em giúp..." "Đừng! Anh tự nói..." Tần Ngật bỗng nhiên gọi Sài Phi: "Tránh xa vợ tôi ra chút đi, trên người cậu đầy mùi khói dầu đừng có làm ám mùi lên em ấy! Qua đây giúp Trần Viễn rửa bát." Sài Phi đi rồi. Tôi nhìn Tần Ngật đang đứng rất gần Trần Viễn ở đằng xa. Tim tôi thắt lại một cái. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Sinh nhật anh ấy vừa đến, e là tôi không thể giả vờ được nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao