Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tần Ngật chiến tranh lạnh với tôi hai ngày, mỗi đêm anh đều trải chiếu nằm đất ngoài cửa không chịu lên giường. Ngay cả tắm cũng không tắm chung nữa, xem ra tình hình rất nghiêm trọng. Hôm nay tôi tan làm sớm, vừa khéo đứa nhỏ cũng không quậy phá. Căn cứ quân sự mở triển lãm vũ khí, người nhà có thể vào tham quan. Tôi chuẩn bị một hộp trái cây cắt sẵn, định bụng đi dỗ dành anh một chút. Căn cứ quân sự bình thường không mở cửa cho người ngoài, tôi rất ít khi tới nên suýt nữa thì lạc đường. Khi nhìn thấy Tần Ngật trong bộ quân phục chỉnh tề, trước ngực đeo đầy huân chương, tôi hiếm hoi nở nụ cười. Tôi vừa định bước tới. Phía đối diện một Beta đi tới, rất có khí chất, Tần Ngật tiến lên ôm lấy người nọ. 【Oa oa! Chính chủ thụ của chúng ta tới rồi! Trần Viễn là Beta Thượng tá duy nhất của Đế quốc, người như vậy mới xứng đứng bên cạnh Thượng tá của chúng ta!】 【Nhìn kìa! Thượng tá và Trần Viễn nắm tay nhau rồi, giữa bàn dân thiên hạ đã vội vàng tuyên bố chủ quyền, chậc chậc~】 【Ây da, Omega cấp thấp vừa khéo đụng phải, đợi cậu ta lên gây chuyện, mới phát hiện mình căn bản không thể so với Trần Viễn.】 Tôi chợt nhớ tới trước khi kết hôn, Tần Ngật từng nhiều lần từ chối yêu cầu của tổ chức, từ chối ghép cặp pheromone với Omega. Bên ngoài từng suy đoán, có lẽ anh thích Beta không có pheromone. Sau này chúng tôi ghép cặp thành công, lần đầu tiên gặp tôi anh đã sững sờ. Người giới thiệu gọi anh mấy lần anh mới hoàn hồn lại. Sau khi kết hôn, anh càng hay đỏ mắt mà ngửi tuyến thể của tôi: "Mùi hương sao lại nồng thế này, anh chịu không nổi mất..." Bây giờ nghĩ lại, lời đồn là thật. Anh không thích Omega, người anh thích là Beta. Nhìn Tần Ngật toàn tâm toàn ý đều là Trần Viễn, tôi không muốn làm phiền. Xoay người vứt hộp trái cây vào thùng rác. Lúc ngồi lên xe buýt về nhà, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Tần Ngật: [Hạ Gia, không phải nói hôm nay đến thăm anh sao? Anh đã nói với các đồng nghiệp rồi, em mau đến đây anh giới thiệu hai người làm quen.] [Tăng ca đột xuất, em không đến được.] Tôi nhìn chằm chằm màn hình lạnh lẽo, hồi lâu sau, đối phương mới gửi lại phản hồi: [Biết rồi.] Tình trạng giữa tôi và Tần Ngật không hề chuyển biến tốt đẹp, mâu thuẫn thậm chí còn không ngừng leo thang. Mỗi ngày tôi đều nhìn bình luận trực tiếp báo cáo cho mình những cử chỉ gần gũi của anh và Trần Viễn: 【Ây da ngọt quá đi! Hai người họ hôm nay ở trong văn phòng nắm tay nhau kìa!】 【Tin mới nhất, hai người họ ăn cơm riêng ở nhà ăn, Thượng tá còn ăn cả đồ ăn của Trần Viễn nữa!】 【Trái tim thiếu nữ của tôi rụng rời rồi, nói thật lòng, cái này so với lúc ở trước mặt cái cậu Omega cấp thấp kia phải nhiệt tình hơn gấp mấy trăm lần ấy chứ.】 Tôi vô cảm nhìn những dòng đó. 【Không đợi được bao lâu nữa đâu, hai người họ thuận theo tự nhiên sẽ đuổi cái cậu Omega cấp thấp và đứa nghiệt súc cậu ta sinh ra đi, đến lúc đó hai cha con chỉ có thể nhặt rác duy trì sự sống thôi la la la~】 Tim tôi khẽ run lên, sợ đến mức mặt trắng bệch. Đột nhiên trên quang não phát một bản tin: Thành phố mới nổi S sẽ mở cửa cho tất cả cư dân, không cần giấy thông hành cũng có thể nhập thành, rộng mở đón nhân tài... Tôi không thể ngồi chờ chết được nữa. Tôi mở bảng khai báo ra để điền thông tin. Ít nhất trước khi ngày đó đến, tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng để rút lui trong êm đẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao