Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tần Ngật không đến một mình. Anh đã lợi dụng chức quyền mang theo một đội binh sĩ phía sau tiến vào thành phố S. Mục đích vào thành chỉ có một: Tìm kiếm người vợ nhỏ mà anh trân quý hết mực nhưng lại dám âm thầm bỏ trốn. Binh sĩ quét sạch đám côn đồ đã phế vật dưới đất ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn lại anh và tôi. Tần Ngật tự rót cho mình một chén trà, ngồi trên ghế, khẽ nâng mí mắt nhìn tôi: "Em muốn ly hôn với anh, lý do?" Tôi bấu ngón tay không dám lên tiếng. Trạng thái của Tần Ngật rất lạ, trước đây tôi chưa từng thấy anh như thế này. Trông anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng những tia máu trong mắt và cơ hàm nghiến chặt kêu răng rắc khiến anh trông như sắp phát điên đến nơi. Bây giờ tôi rất sợ anh sẽ làm hại mình. Tôi ôm bụng, đứng nép bên tường như bị phạt đứng. Tần Ngật thấy tôi không trả lời, liền dời ánh mắt xuống cái bụng nhô lên của tôi: "Hay là, em ngoại tình rồi, trong lòng chột dạ không dám gặp anh?" Tôi trợn tròn mắt. Tần Ngật đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ xuống sàn nhà, cảm giác áp bách mãnh liệt bao trùm lấy tôi. Bàn tay lớn của anh lướt qua hàng quần áo nhỏ của trẻ sơ sinh trên giá gỗ, khựng lại một chút, rồi đột nhiên hất đổ tất cả. Tôi run bắn người. "Đứa bé từ đâu mà có?" Mặt tôi trắng bệch, không dám thừa nhận: "Không có đứa bé nào cả." Tần Ngật bị tôi làm cho tức đến bật cười. Anh bước vài bước đã tới trước mặt tôi. Tôi tưởng anh định ấn bụng mình, vội vàng đưa tay ra ôm lấy. Nhưng anh lại trực tiếp móc vào cổ áo tôi. Giai đoạn cuối thai kỳ, vì sợ siết vào con nên tôi mặc đồ ngày càng rộng rãi. Anh vừa móc một cái đã có thể nhìn rõ mọi cảnh xuân dưới lớp áo. Anh đầy hứng thú chỉ vào một vết trắng nhỏ rỉ ra nơi đỉnh hồng nhạt dưới cổ áo tôi, rõ ràng biết còn cố hỏi: "Đó là cái gì, sao ngửi còn có chút mùi sữa thế này?" Tôi cứng họng không thể biện minh, tủi nhục quay đầu đi. Tần Ngật cuối cùng vẫn chạm vào bụng tôi, cách lớp vải nhẹ nhàng mơn trớn. Anh nhướng cao mày: "Bị dọa sợ rồi sao? Đứa súc sinh nhỏ này mấy tháng rồi? Giấu giếm anh vất vả lắm nhỉ?" Tôi ngẩn người. Anh có ý gì đây? Khóe môi Tần Ngật mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương. "Anh đối xử với em tốt như vậy, nếu đứa trẻ trong bụng không phải của anh, em chẳng việc gì phải bỏ chạy." Anh cười lạnh một tiếng: "Cha nó đâu? Cái gã đàn ông lẳng lơ quyến rũ em đó sao không có mặt ở đây?" Tần Ngật hiểu lầm rồi. Anh tưởng đứa trẻ là của tôi và người khác. Theo cách hiểu của anh, chỉ có vì lý do này tôi mới vội vã ly hôn với anh như vậy. 【Oa, hiện trường tu la đây rồi, cái cậu Omega không biết giữ mình này cuối cùng cũng bị bắt, phen này chờ xem Thượng tá trừng phạt cậu ta thế nào!】 【Xem chừng Thượng tá tức nổ đom đóm mắt rồi, bỏ mặc cả Trần Viễn để đích thân tới bắt người, bắt được rồi sẽ xử lý sao đây, hế hế hế!】 【Này các lầu trên hiểu kiểu gì đấy, chuyện này liên quan gì đến Trần Viễn, vợ mình chạy mất thì đàn ông nào chẳng phải đuổi theo, cái gì cũng liên hệ đến Trần Viễn được hả?】 【Ném lầu trên ra ngoài đi, đây là lãnh địa của cp Tần - Trần.】 Dòng bình luận biến mất bấy lâu nay đã quay trở lại. Họ lại đang nhắc đến Trần Viễn. Tim tôi thắt lại một cái. Không được. Tôi càng dây dưa với Tần Ngật, can thiệp càng sâu thì sau này kết cục sẽ càng không tốt đẹp. Tôi nhìn Tần Ngật đang chờ câu trả lời trước mặt, đánh cược một phen: "Ba của đứa bé đi làm ở thành phố khác rồi, thời gian này không có ở nhà." Cơ hàm Tần Ngật siết chặt, rặn ra từng chữ qua kẽ răng: "Tốt, tốt lắm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao