Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong bệnh viện, mặt tôi tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Biến cố vừa rồi vẫn làm tôi kinh sợ. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng quậy phá làm tôi không yên. Tần Ngật vừa thấy tôi như vậy liền bế bổng tôi lên nhét vào phi thuyền, tốc độ bay tới bệnh viện cực nhanh. Sắc mặt anh rất tệ, trưng ra bộ dạng lạnh lùng như trước khi chúng tôi kết hôn. Tôi nằm co quắp trên giường bệnh, lén nhìn anh một cái. Anh hừ lạnh: "Tình trạng đứa bé không được tốt lắm, xem ra cái gã gian phu kia của em cũng chẳng có bản lĩnh gì, nuôi em và nhóc con kém cỏi thế này." "Cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương như vậy, anh sẽ không cùng em nuôi nấng đứa trẻ này đâu." Tôi cúi đầu, nước mắt chực trào. Dù tôi nói dối lừa anh, nhưng nghe anh nói vậy lòng vẫn thấy đau nhói. Tần Ngật liếc tôi một cái, phiền muộn quay người đi ra ngoài. 【Haiz, cái cậu Omega cấp thấp này không biết cao giá cái gì, Thượng tá đã hạ mình trước mặt cậu ta thế kia rồi mà còn không biết đủ.】 【Đỉnh thật, người ta nói thì các người bảo lắm chuyện, người ta im lặng thì các người vẫn không hài lòng. Cứ mở miệng ra là Omega cấp thấp, hy vọng có ngày các người mang thai cũng bị đối xử như vậy nhé.】 【Không phải chứ, dạo này đâu ra lắm kẻ dở hơi thế, đây là vòng của Trần Viễn và Thượng tá, ai đu 'thuyền' Omega cấp thấp và Thượng tá xin mời xéo đi chỗ khác mà tự sướng...】 Đầu tôi đau như búa bổ, không hiểu nổi đám bình luận đang cãi nhau cái gì. Bây giờ tôi rất muốn nôn, còn muốn khóc nữa. Bác sĩ nói tình trạng của tôi không ổn định, cần tiêm một mũi thuốc bảo vệ. Tôi vốn rất sợ tiêm, nhìn thấy mũi kim sáng loáng là đã run rẩy. Trước đây luôn có Tần Ngật bảo vệ tôi. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó vì tôi nữa. "Tiêm thuốc, vén áo lên." Tôi nhíu mày cắn răng. Trước mắt bỗng tối sầm lại. Bàn tay Tần Ngật rất rộng, che mắt tôi rồi ấn tôi vào lòng anh. Anh dặn dò bác sĩ: "Phiền ông nhẹ tay một chút, em ấy hơi sợ đau." Tôi đờ người ra. Lông mi run rẩy, một giọt lệ rơi xuống lòng bàn tay anh. "Bây giờ mới biết đau à?" Mũi tôi đo đỏ, mắt cũng sưng húp một vòng, không cần nhìn cũng biết trông đáng thương thế nào. Tần Ngật cuối cùng cũng không nói ra lời nào khó nghe. Lúc nãy khi anh ôm tôi, trên người có một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tần Ngật rất ít khi hút thuốc. Trước đây chỉ khi chiến sự ngoài tiền tuyến không rõ ràng, anh mới ngậm một điếu trong miệng. Tôi uể oải nghĩ, bây giờ tôi khiến anh cảm thấy rất rắc rối. "Cắt đứt với hắn đi." Tần Ngật đột ngột lên tiếng: "Cái hạng Alpha lẳng lơ và ghê tởm, Alpha trên đời này đều một giuộc như nhau, bản thân không có vợ liền cố ý quyến rũ vợ người khác. Đúng, đều là hắn cố ý quyến rũ em." "Anh đã phái người đi tìm cái gã Alpha hèn hạ làm em mang thai rồi, một khi tìm thấy sẽ lập tức xử bắn." Ánh mắt Tần Ngật lộ ra dục vọng chiếm hữu điên cuồng: "Sẽ không ai biết đứa nhỏ trong bụng không phải giống của anh." "Đơn xin ly hôn ngay khoảnh khắc anh nhận được đã bị nghiền nát xóa sạch rồi, sau này đứa bé theo họ anh, không ai dám nói nửa lời không phải về nó." Tôi trợn mắt không dám tin. Tần Ngật vốn là người có nguyên tắc, nhưng anh vậy mà sẵn lòng vì tôi mà làm đến mức này. Sau một hồi im lặng dài trong phòng, tiếng thở dài của Tần Ngật vang lên: "Gia Gia, em nhỏ tuổi hơn anh, thích cảm giác mới lạ cũng là lẽ đương nhiên. Chuyện này náo loạn thành ra thế này vẫn là lỗi của anh, làm việc ở căn cứ quá nhiều, bên cạnh em quá ít." Bàn tay lớn của anh vuốt ve mái tóc tôi: "Sau này anh đều sẽ sửa." "Em không cần sợ, anh không giận em, anh giận là anh đã không bảo vệ tốt cho em." Tôi chớp mắt, nước mắt từ khóe mắt lăn dài xuống. Tôi đã thế này rồi, Tần Ngật vẫn không nỡ trách tôi. Luôn bảo vệ tôi, nói đỡ cho tôi. Anh thật sự không yêu tôi sao? Không yêu sao có thể làm đến mức này? Tôi đưa tay về phía anh, định mở lời nói cho anh biết sự thật. Nhưng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la ó. 【Hê hê, là Trần Viễn của chúng ta kìa, thấy chưa, chính thất vĩnh viễn là chính thất!】 【Omega cấp thấp hết cơ hội rồi, nhìn Thượng tá có vẻ thâm tình đấy, nhưng giữa Trần Viễn và cậu ta, Thượng tá chắc chắn chọn Trần.】 Ngoài cửa, người Beta thanh mảnh kiêu kỳ đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Bàn tay tôi đang nắm lấy tay Tần Ngật ngay lập tức rụt lại. Cả sự thật định nói ra cũng nuốt ngược vào bụng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao