Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Ngày tôi sinh, Tần Ngật ở ngoài cửa phòng phẫu thuật khóc thành một biển nước mắt. Sài Phi, Trần Viễn cả hai người đều không lôi kéo nổi. Ồn ào quá đi mất! Y tá giúp tôi mở quang não lên, sau đó mở một cuốn sách điện tử kết nối vào, muốn cho tôi nghe để giảm bớt sự nhiễu loạn của Tần Ngật. Tuy nhiên cái cuốn sách điện tử này tôi càng nghe càng thấy không đúng. Cốt truyện quen thuộc đến mức tôi nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng, đây chẳng phải cốt truyện trong đám bình luận hay nói sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây. Trước khi ngất đi, tôi đã kịp nhớ tên sách: 《Thượng tướng A nhất Đế quốc và vợ BETA thanh lãnh của ngài, Thượng tướng sủng tận xương!》 Đợi đến khi tôi được đẩy về phòng bệnh và tỉnh lại, đứa nhỏ bên cạnh khóc đỏ cả mặt, Tần Ngật cũng nước mắt lưng tròng. Tôi vẫy tay gọi anh: "Anh lại đây, em hỏi anh chuyện này." Tần Ngật vừa lau nước mắt vừa nắm tay tôi: "Hưu hưu hưu... vợ cứ nói đi, anh sẽ đáp ứng hết." "Anh tải cái loại tiểu thuyết rác rưởi gì vào quang não của em thế?" Tần Ngật ngơ ngác: "Hả (⊙ˍ⊙)?" Tay tôi run run, vặn lấy tai anh, trừng mắt dữ tợn: "Cuốn 《Thượng tướng A nhất Đế quốc và vợ BETA thanh lãnh của ngài, Thượng tướng sủng tận xương!》 có phải anh tải không! Em nói cho anh biết, đám bình luận trong đó y hệt những gì em đã thấy!" Tần Ngật đứng hình trong gió một lúc: "Tiểu thuyết là anh tải thật, nhưng sau đó anh thấy viết quái đản ghê tởm quá nên xóa rồi mà, vợ sao em lại..." Sự thật cuối cùng cũng đại bạch. Thượng tá Tần lúc rảnh rỗi vậy mà lại thích nghe truyện tổng tài bá đạo. Ý định ban đầu của anh là tìm truyện đồng nhân của anh và tôi, kết quả cuốn sách này lại viết về anh và Trần Viễn. Hơn nữa viết quá dở tệ, thế là trong lúc đại nộ đã xóa sạch chỉ bằng một nút bấm. Nhưng xóa không triệt để, mà đêm nào chúng tôi cũng "giao lưu chuyên sâu". Quang não hai người trong khoảnh khắc kết nối với nhau, cuốn tiểu thuyết này liền bị lưu lại trong quang não của tôi. Nhưng nội dung không đầy đủ, chỉ có đám bình luận thỉnh thoảng lại nhảy ra quấy nhiễu tôi. Sau đó mới dẫn đến một chuỗi trò cười tôi bị dọa cho phát khiếp, ngay đêm mang bầu bỏ chạy. Tần Ngật sau khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình. Tuyên bố sẽ hốt sạch cả ổ đám viết tiểu thuyết lậu này. Tần Ngật luôn nói sẽ che mưa chắn gió cho tôi. Nhưng gió mưa đó từ đâu mà đến thì tôi tạm thời không bàn tới. Anh bị tôi đuổi ra khỏi phòng, liên tục ngủ đất ngoài cửa rất nhiều ngày. Đêm nay anh lại ngồi xổm trước cửa phòng nịnh nọt dỗ dành: "Vợ yêu ơi, tối nay anh có thể vào được không?" "Gia Gia, không được cũng không sao đâu. Không có nệm nằm cũng chẳng cứng chút nào, sàn nhà cũng chẳng lạnh tí nào cả, cơ thể anh cường tráng lắm, nhất định không bị cảm lạnh đâu." Tôi nghe mà không nỡ, cuối cùng cũng mủi lòng: "Thôi được rồi, anh vào đi." Tần Ngật chân bước như bay, thoắt cái đã lẻn vào được, trước tiên là đắp lại cái chăn nhỏ cho Bối Bối. Nhóc con tên thật là Tần Gia Bối, tên ở nhà là Bối Bối. Là một Omega nhỏ có ngoại hình dịu dàng thiện lương giống tôi, nhưng tính cách bá đạo giống Tần Ngật, Tần Ngật ngày nào cũng nâng niu trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Người Alpha cao lớn nhẹ nhàng hôn lên con của chúng tôi. Nhìn cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của anh, sao lúc đầu tôi lại quỷ ám mà nghi ngờ anh sẽ quẳng chúng tôi ra đường nhặt rác cơ chứ. Tôi mỉm cười lắc đầu. Vừa khéo bắt gặp ánh mắt cười gian xảo của Tần Ngật: "Vợ ơi, Bối Bối ăn no rồi, còn chút gì cho ông xã ăn không?" Lời này làm tôi đỏ mặt tim run, không nhịn được mà tát cho anh một cái vào đầu. Tần Ngật cười hì hì. Anh lên giường ôm lấy tôi, siết thật chặt vào lòng. "Hạ Gia, trước khi kết hôn với em, anh luôn không biết cuộc sống mà mình hằng mong muốn là như thế nào." "Có lẽ là cả đời cô độc, mở mắt nhắm mắt là xong một đời." "Nhưng bây giờ anh hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, để sáng sớm có em, tối muộn có em, mở mắt ra cũng thấy em." Tần Ngật hôn lên chóp mũi tôi: "Cứ để thời gian chậm lại thêm chút nữa, anh sẽ yêu em đến vĩnh viễn." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao