Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đến ngày thứ hai sau khi trọng sinh, tôi mới thực sự có cảm giác chân thực. Được trở lại giảng đường đại học, cả người tôi như trẻ ra. Sau khi kết thúc tiết học lớn, bốn người trong phòng ký túc xá cùng nhau đi bộ về. "Không biết tại sao, tớ cứ cảm thấy mấy hôm nay trông Hoắc Cảnh điềm đạm, ung dung hơn hẳn, cứ có cảm giác..." Cậu bạn mập suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm được từ để miêu tả, "Cứ như một cán bộ già ấy!" Một cậu bạn khác thì khoa trương bổ sung: "Ánh mắt nhìn tụi mình cứ như lấp lánh tình cha." "Chứ còn gì nữa, Hoắc Cảnh ngày nào cũng mua cơm cho tụi mình, đây chính là ông bố đại gia của cả phòng!" Tôi mỉm cười, nhưng từ khóe mắt, tôi chợt thấy một bóng người vội vã lướt qua và va phải tôi một cái làm tôi lảo đảo. Người đó trầm giọng nói một tiếng xin lỗi rồi cúi đầu đi thẳng về phía trước. "Ơ cái cậu này, đi đứng kiểu gì mà không có mắt thế hả!" Cậu bạn mập tức tối: "Hoắc Cảnh, cậu có sao không?" "Tớ không sao." Tôi lắc đầu, nhìn theo bóng lưng cao lớn, thẳng tắp đã đi xa, khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao, nhìn người này tôi lại thấy có một cảm giác rất quen thuộc. "Hoắc Cảnh, còn nhìn gì nữa?" Cậu bạn mập vỗ vai tôi, cũng nhìn theo hướng mắt của tôi: "Sao thế, muốn đuổi theo đập cho cậu ta một trận à? Vậy tụi mình đuổi theo." Tôi vội cười nói: "Không phải, chỉ là nhìn bóng lưng thấy hơi quen mắt thôi." "Ơ, cậu nói thế tớ mới nhớ, cái tính cách thích đi một mình một cõi này, có phải là..." Cậu bạn mập đón lời: "Thiên tài học nhảy lớp của khoa Vật lý đúng không?" "Đúng đúng đúng!" Thiên tài nhảy lớp? Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, cậu bạn mập khoác vai tôi, vừa đi tới trước vừa nói: "Cậu ta đến từ lớp thiếu niên, nghe nói là học thẳng lên thạc sĩ luôn. Bây giờ đang là năm hai, cùng khóa với tụi mình nhưng nhỏ hơn tụi mình tận ba tuổi đấy. Tớ nhớ tên là... Tạ Tuân thì phải?" Cái tên này giống như một tia sét đánh ngang tai, tôi giật mình quay phắt đầu lại nhìn, nhưng bóng dáng người đó đã biến mất từ lâu. "Hửm, sao thế, cậu quen à?" "Không, không quen." Nhưng kiếp trước tôi từng nghe nói về người này. Cuối cùng, cậu ấy đã tự sát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao