Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cơn giận của tôi lập tức bốc lên. Không đợi Tạ Tuân lên tiếng. Tôi đột ngột quay phắt đầu lại, sắc mặt lạnh lùng lườm gã: "Nhà anh ở ven biển à mà quản rộng thế? Quản trời quản đất còn muốn quản cả chuyện người ta thích đàn ông hay thích phụ nữ? Người ta có thích máy bay trực thăng chiến đấu thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, mắc mớ gì mắng người khác là biến thái? Xin lỗi mau." Chàng thanh niên mày rậm mắt to ngơ ngác nhìn tôi, một lát sau mới chớp mắt một cái. Bạn học bên cạnh huých tay gã, gã cũng không có một chút phản ứng nào. "Tặc." Chân mày rậm của Tạ Tuân hạ thấp xuống, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ hung dữ nồng đậm. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đột ngột đứng phắt dậy, một tay túm lấy cổ áo của Tư Chỉ Viễn, định lôi gã ra ngoài: "Cút ra đây." "Mày giả vờ cái thá gì đấy?" Đều là những cậu sinh viên đại học đang tuổi khí huyết nóng nảy, Tư Chỉ Viễn cũng nổi cáu. Gã muốn hất tay Tạ Tuân ra. Sự tranh chấp giữa hai chàng trai tuấn tú trong lớp học rất khó để không thu hút sự chú ý của người khác. "Tạ Tuân!" Tôi cũng đứng lên, thấp giọng gọi: "Tôi không sao, thầy giáo sắp vào rồi." Dưới lớp tóc mái lưa thưa, cậu ấy nhìn tôi đăm đăm một lúc mới mím môi, buông tay ra và cùng tôi ngồi lại vào chỗ. Tư Chỉ Viễn còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông vang lên, vị giáo sư cũng bước vào giảng đường. Lớp học lập tức im ắng trở lại. Nghe giáo sư giảng bài mà đầu óc tôi đã bắt đầu treo ngược cành cây. Tôi có chút hối hận vì hành động bốc đồng nhất thời của mình, nếu không thì đã chẳng có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Để một người nhỏ hơn tôi ba tuổi, lại còn vừa mới quen ra mặt vì mình, kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ sao đó. Tôi quay sang nhìn Tạ Tuân. Sự hung dữ vây quanh cậu ấy lúc nãy đã biến mất, cậu ấy đang bình thản và nghiêm túc nhìn những con số trên giấy nháp, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Có điều không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cứ cảm thấy bàn tay cầm bút của cậu ấy đột nhiên hơi gồng lên, các khớp ngón tay có chút trắng bệch. Nhìn kiểu gì thì đây cũng không giống một đứa trẻ sẽ tìm đến cái chết. Tôi nhớ kiếp trước cậu ấy qua đời vào khoảng thời gian nào. Trong một buổi họp lớp, có người tiếc nuối nhắc đến vị thiên tài đoản mệnh này, thuận miệng nói chuyện đó xảy ra khi nào. Vừa vặn lại chính là năm kỷ niệm sáu năm tôi và Tư Chỉ Viễn bên nhau. Tư Chỉ Viễn lắc lắc ly rượu, khóe môi còn vương một nụ cười không rõ ý vị, im lặng nghe bạn học nói xong, gã mới mơ màng nhận xét: "Ừm, đúng là hơi đáng tiếc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao