Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trên đường ăn cơm xong trở về, tâm trạng của tôi rất tốt, ở bên cạnh một "hũ nút" như cậu ấy, tôi kéo cậu ấy nói rất nhiều chuyện. Cậu ấy hơi sợ chó, lại thích ăn đồ ngọt. Tôi: "Phải rồi, ảnh đại diện của cậu là giấy gói kẹo Thỏ Trắng, đó là loại kẹo cậu rất thích ăn sao?" Ánh mắt cậu ấy dịu dàng: "Ừm, rất thích." "Tôi cũng rất thích ăn, tôi nhớ hồi nhỏ mẹ tôi thích mua kẹo Thỏ Trắng cho tôi lắm." Hai tay tôi đút túi quần, vừa đi vừa mỉm cười nói. Chỉ tiếc là sau đó, bố mẹ ly hôn rồi ai nấy đều tái hôn. Mọi người đều có gia đình mới của riêng mình, chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa. Khoảng thời gian tốt đẹp mà ngắn ngủi ấy cứ thế bị niêm phong nơi góc sâu của ký ức, mỗi lần nhớ lại đều không khỏi cảm thấy bùi ngùi, xót xa. "Vậy sao? Thế thì trùng hợp quá." Nụ cười của Tạ Tuân không một chút sơ hở, cậu ấy nói như vậy. Tôi khẽ "ừm" một tiếng nhẹ bẫng. Đột nhiên, một bóng người từ trong bụi cây ven đường lao thẳng ra, làm tôi giật nảy mình. Là Tư Chỉ Viễn. Trông gã như thể đã rất lâu rồi không được ngủ, trong ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ lòm, râu ria cũng chẳng thèm cạo, cứ thế trừng trừng nhìn tôi. Một lát sau, gã bỗng nhiên nở một nụ cười ngây dại. Nụ cười này khiến tôi cảm thấy có chút nổi da gà. "Anh là...?" Trong lòng tôi cả kinh, nhíu mày còn chưa kịp lùi lại vài bước đã bị gã chộp chặt lấy cánh tay, "Anh là ai? Làm gì mà bắt lấy tôi." "Hoắc... Hoắc Cảnh, tôi là Tư Chỉ Viễn đây mà, người yêu của cậu đây, cậu không nhớ tôi sao?" Giọng gã khàn đặc, nghe kỹ còn có sự run rẩy khó có thể nhận ra. Bàn tay gã bóp chặt lấy cánh tay tôi cũng càng thêm dùng lực. Nghe thấy câu nói này, trong lòng tôi bỗng có một suy đoán không thực tế cho lắm. Gã cũng trọng sinh rồi. "Tôi chưa từng gặp anh, anh là vị nào? Còn dây dưa nữa là tôi báo cảnh sát đấy." Tôi nỗ lực muốn giãy ra. Một luồng gió từ nắm đấm sượt qua bên người. Tạ Tuân vốn dĩ im hơi lặng tiếng nãy giờ đã lao lên đấm gã một cú trời giáng. "Tạ Tuân!" Tôi muốn lao vào kéo cậu ấy lại. Nhưng đôi mắt cậu ấy đã đỏ ngầu, lao vào đấm túi bụi từng cú một vào mặt Tư Chỉ Viễn: "Tôi... tôi sẽ không để gã hại chết anh nữa đâu." "Lần này, anh đừng sợ." Tôi im lặng. Cả thế giới đều trọng sinh rồi sao? Thế... thế tôi có cần phải giả vờ nữa không đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao