Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi và Tạ Tuân đã hẹn trước thời gian. Tôi đến địa điểm hẹn sớm mười lăm phút. Nhưng không ngờ dưới gốc cây hoa anh đào, Tạ Tuân đã đứng đó từ lúc nào. Hôm nay chàng thanh niên ăn mặc rất bảnh bao, không còn mặc chiếc áo hoodie xám xịt thường ngày nữa, chiếc áo sơ mi trắng càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của cậu ấy. Cậu ấy còn cắt tỉa lại tóc, phần tóc mái quá dài đã được cắt bớt, để lộ ra những đường nét ngũ quan hoang dã, sắc sảo. Cậu ấy đứng đó, hơi ngửa đầu nhìn những cánh hoa anh đào mà xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đã có không ít người lén lút chụp ảnh lại. Có thể tưởng tượng được ngày mai trên diễn đàn trường sẽ là một phen náo nhiệt như thế nào. Tôi bước tới, mỉm cười hỏi: "Đợi lâu chưa?" "Không lâu, tôi cũng vừa mới đến." Tôi giơ tay, gạt đi cánh hoa anh đào rụng trên vai cậu ấy, mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà bảo: "Đi thôi, tôi mời cậu đến một nhà hàng mà tôi rất thích ăn cơm." "Được." ... Chậm rãi rảo bước trên đường, tôi và cậu ấy thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. "Nghe nói cậu cũng là người thành phố Bắc Hà à?" Tôi hỏi. Tạ Tuân nhìn tôi không chớp mắt, một lát sau mới gật đầu: "Phải." "Thế giới này thật nhỏ bé, có khi chúng ta còn từng học chung một trường ấy chứ." Tôi cười nói. Khóe môi Tạ Tuân khẽ cong lên thành một nụ cười: "Tôi học trường cấp ba số 3." "À, tôi cứ nghĩ mình sẽ là đàn anh của cậu cơ, thật đáng tiếc, tôi học trường số 1." Tôi tiếc nuối thở dài một tiếng, định bước sang phía đối diện đường. Cậu ấy kéo kéo tôi, khẽ nhắc nhở: "Đi nhầm đường rồi." Tôi ngẩn người một thoáng, lát sau mới bảo: "Phải rồi, cậu xem cái trí nhớ này của tôi xem, đi thôi." Chỉ một lời thử dò xét, Tạ Tuân đã lộ ra sơ hở. Vừa rồi tôi chỉ nói một cách mơ hồ với cậu ấy rằng đó là một nhà hàng tôi thích, nhưng nhìn phản ứng của cậu ấy, rõ ràng là cậu ấy biết thừa nhà hàng tôi thường xuyên lui tới. Thật là thâm tàng bất lộ mà. Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Tạ Tuân một cái, ngay sau đó bước đi với nhịp chân nhẹ nhàng ở phía trước. Lúc ăn cơm, tôi lại nhìn thấy cái ảnh đại diện kia xuất hiện một lần nữa trong danh sách yêu cầu kết bạn. Tư Chỉ Viễn. 【Tôi là Tư Chỉ Viễn.】 【Thêm tôi đi, tôi là Tư Chỉ Viễn.】 【?】 【Tôi là Tư Chỉ Viễn.】 Tôi: "..." Tôi lại có thể không biết anh là Tư Chỉ Viễn sao? Sao tự dưng lại như phát điên lên thế này? Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy bị làm phiền không chịu nổi, liền ném thẳng gã vào danh sách đen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao