Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thôi thì cứ giả vờ tiếp vậy. "Cậu điên rồi à?!" Tôi lao lên chắn ở giữa hai người bọn họ. Nắm đấm lao thẳng về phía mặt tôi lập tức khựng lại giữa không trung. "Hoắc Cảnh." Môi Tạ Tuân run rẩy, gọi tên tôi. Tôi cau mày, dùng cả hai tay ấn nắm đấm của Tạ Tuân xuống: "Tuy rằng không biết hai người đang nói cái gì, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà đánh nhau ngoài đường, lát nữa bị cảnh sát mời đi uống trà thì tôi sẽ không quản đâu đấy." Hơn nữa tôi cũng không muốn ngày mai tiêu đề bài viết trên diễn đàn trường là hai người đàn ông vì một người đàn ông khác mà ra tay đánh nhau sống chết. Thật là mất mặt quá đi. Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn Tư Chỉ Viễn. Trên mặt gã còn mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn tôi vẫn chứa đựng thứ tình cảm thâm sâu đến mức khiến người ta buồn nôn. "Hoắc Cảnh, giữa chúng ta chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tôi có thể giải thích với cậu, cậu không nhận ra tôi cũng không sao, chúng ta cứ từ từ chung sống, cậu rồi sẽ thích tôi thôi." Gã khẳng định như đinh đóng cột. Vô số hình ảnh hiện về, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc gã đập cửa bỏ đi kiếp trước. Tôi nói: "Tôi thật sự không quen biết anh, nếu anh còn tiếp tục dây dưa, Tạ Tuân ra tay đánh người đau lắm đấy, tôi sẽ không cản cậu ấy nữa đâu. Hơn nữa, chẳng phải anh từng nói đàn ông thích đàn ông là rất kinh tởm sao?" Tôi nhìn sắc mặt gã dần trở nên trắng bệch, mỉm cười nói từng chữ một: "Chẳng phải anh thích phụ nữ sao? Giờ lại chạy đến đây hắt nước bẩn lên người tôi làm gì? Anh thật kinh tởm, tôi thực sự rất ghét anh." "Đừng nói như vậy... Đừng nói như vậy mà Tiểu Cảnh." "Dù không biết tại sao anh lại biết tên tôi." Tôi gạt bàn tay gã đang níu lấy góc áo của mình ra, "Nhưng tôi không thích anh gọi tên tôi lắm, chúng ta không thân." Tôi nắm tay Tạ Tuân đi vòng qua người gã, bước tiếp về phía trước. "Hoắc Cảnh! Cậu tưởng Tạ Tuân là thứ tốt đẹp gì chắc?!" "Đừng nghe..." Sắc mặt Tạ Tuân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cậu ấy muốn đưa tay bịt tai tôi lại. Thế nhưng người vừa nãy rõ ràng có sức lực lớn như vậy, lại bị tôi nhẹ nhàng gạt tay ra. "Tôi... tôi là người xuyên không từ tương lai về đây, chúng ta từ thời đại học cho đến năm năm mươi tuổi, cậu rất yêu tôi, sự nghiệp của chúng ta thành công, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Còn Tạ Tuân, gã chỉ là một con rận trốn trong bóng tối nhìn trộm, còn lén lút gửi tin nhắn cho cậu." "Gã là một tên điên, một kẻ thần kinh, một kẻ đoản mệnh! Gã sẽ khắc chết cậu đấy!" Tôi đứng thẳng người, thần sắc bình tĩnh quay người lại nhìn Tư Chỉ Viễn. Trong mắt Tư Chỉ Viễn lập tức bùng lên tia hy vọng, gã đưa tay về phía tôi: "Hoắc Cảnh, Tiểu Cảnh, mau qua đây, đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu." Mà Tạ Tuân tay run lên, nhưng lại lặng lẽ nhìn tôi đi, không hề ngăn cản tôi. Tôi đứng định hình trước mặt gã. Giơ tay lên, chính là một cái tát. Thôi, không giả vờ nữa. "Tư Chỉ Viễn, anh đã hủy hoại kiếp trước của tôi, giờ lại muốn hủy hoại cả đời này của tôi nữa sao? Anh đã hại chết tôi, bây giờ còn giả vờ thâm tình cái gì? Hiện tại anh đang trong sạch, lại quay lại tìm tôi làm gì? Anh chẳng phải cảm thấy thích đàn ông là kinh tởm sao? Anh chẳng phải muốn có một gia đình bình thường sao? Bây giờ lại đến đây cầu xin cái gì thế hả?" Khi nói ra những lời này, trái tim tôi cũng không tự chủ được mà bắt đầu nhói lên một cơn đau âm ỉ. Không liên quan đến ai khác, Tư Chỉ Viễn tận trong xương tủy chính là một kẻ cặn bã. Cái ngày bị tai nạn ấy, tôi vẫn đang soạn tin nhắn văn bản, tôi không chắc chắn vợ của Tư Chỉ Viễn có biết chuyện này hay không, cô ấy cũng có quyền được biết. Tôi phải cho người phụ nữ đó biết, nếu cô ấy làm vợ của một kẻ đồng tính trong tình trạng không hề hay biết, thì cô ấy cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao. Nghĩ như vậy, tôi đăm đăm nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của gã, nói: "Chính anh là người khắc tôi, chính anh hại tôi chết, anh đã hại biết bao nhiêu người rồi, anh còn không mau tỉnh ngộ sao? Tư Chỉ Viễn, anh không chỉ kinh tởm mà còn đạo đức giả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao