Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Hôm nay trận bóng rổ cậu thật sự không đi à?" Cậu bạn mập xác nhận lại một lần nữa. Tôi vừa mới thoát khỏi giấc mơ hỗn độn, ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt, gật đầu: "Hôm nay bên khu giảng đường phía Tây có một tiết học mở, tớ khá hứng thú nên muốn đi nghe thử." Kể từ sau khi trọng sinh, tôi đã cố hết sức né tránh tất cả những việc có thể dây dưa với Tư Chỉ Viễn. Điều đầu tiên chính là trận bóng rổ. Thiếu đi hoạt động này, thời gian rảnh rỗi của tôi nhiều lên trông thấy. Tôi liền đi khắp nơi tìm các tiết học mở để nghe. Khi tôi bước vào giảng đường bậc thang, đúng lúc nhìn thấy một "cây nấm đen" đang ngồi trong góc. Là Tạ Tuân. Sau lần cậu bạn mập nhắc đến, tôi đã lên diễn đàn của trường tra cứu về người này. Thiếu niên thiên tài, ngoại hình tuấn tú, có điều tính cách lập dị, cô độc, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Một người như vậy sẽ có thế giới của riêng mình. Theo lý mà nói, nội tâm của cậu ấy hẳn phải cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần thế giới của cậu ấy không sụp đổ thì sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn cực đoan như vậy. Tôi chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn bước đến ngồi xuống cạnh cậu ấy: "Chỗ này có ai ngồi chưa?" Cậu ấy đang cúi đầu, nghiêm túc tính toán gì đó trên giấy nháp, mãi đến khi tôi ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dưới lớp tóc mái lưa thưa là một đôi mắt phượng trong trẻo, bên cạnh sống mũi cao thẳng còn có một nốt ruồi nhỏ. Mày rậm mắt sáng, mang theo vài phần soái khí có tính công kích. Tôi nhất thời hơi thẫn thờ. Cậu ấy chỉ im lặng lắc đầu, rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Từng con số trên tờ giấy nháp đều được viết ngay ngắn, tuy tôi không hiểu lắm nhưng cũng có thể cảm nhận được, đây chính là thế giới của cậu ấy. Vậy thì, lý do gì đã khiến cậu ấy từng bước tiến về phía cái chết chứ? "Anh... tại sao lại nhìn tôi?" Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút khàn khàn vang lên. Cậu ấy lại ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như một chú thú nhỏ luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, lời nói của cậu ấy ngắn gọn và thẳng thắn. Tôi mỉm cười, bảo: "Chỉ là thấy có thiện cảm với cậu thôi, muốn làm bạn với cậu." Cậu ấy khẽ nhíu mày, đôi mắt trong vắt nhìn tôi không chớp, khiến tôi thoáng có cảm giác như mình đang bị một con dã thú khóa chặt mục tiêu. Yết hầu của chàng thiếu niên khẽ chuyển động, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngờ vực. Cuối cùng, cậu ấy cụp mắt xuống, giống như tráng sĩ cắt cổ tay đưa ra quyết định trọng đại, nói: "Được." Tôi hơi tiếc nuối nói: "Nếu không được thì thôi... Ơ kìa?" "Anh chính là bạn của tôi rồi. Tôi tên Tạ Tuân, còn anh?" Bàn tay trái của cậu ấy giữ chặt lấy tay tôi đang đặt trên bàn, nói từng chữ một. Cảm giác khô ráo, ấm áp truyền đến từ mu bàn tay, chẳng biết tại sao lại khiến mặt tôi hơi nóng lên: "Hoắc Cảnh." Sao chuyện này chẳng giống như những gì trên diễn đàn nói thế nhỉ? Ngay khi tôi định mở miệng tiếp tục trò chuyện với Tạ Tuân, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Hôm nay sao không đi chơi bóng rổ?" "Muốn đến nghe giảng thử xem sao." Dù không cần quay đầu lại, tôi cũng có thể nhận ra giọng nói này. Tư Chỉ Viễn. Gã... sao gã lại đến đây?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao