Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lục Tấn Hàn đã nửa tháng không về lại căn biệt thự này rồi. Nghe nói anh yêu đến điên cuồng. Vì cậu Omega nhỏ kia mà phá lệ tuyển dụng một sinh viên của trường đại học phổ thông. Vì cậu Omega nhỏ kia mà cắt ngang cuộc họp trọng đại của công ty. Vì cậu Omega nhỏ kia mà mua một căn biệt thự to bằng căn tôi đang ở, còn nói là muốn giấu cậu Omega nhỏ ấy đi. Tình yêu của Lục Tấn Hàn luôn phô trương và đi theo lối mòn như vậy. Tôi từng được chứng kiến một lần. Anh đã từng trao nó cho tôi. Giờ đây, anh lại đem tất cả trao cho người khác. Có điều, số mạng của tôi tốt hơn một chút. Vào thời điểm đó, Lục Tấn Hàn còn trẻ hơn bây giờ, và tôi cũng không phải làm kẻ thứ ba. Cũng chỉ có bấy nhiêu khác biệt mà thôi. Chẳng thể tránh khỏi việc bước lên con đường bị vứt bỏ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại, Lục Ôn Tự — người năm xưa nhìn tôi đâu đâu cũng thấy chướng mắt — lại tự mình tìm tới cửa. Cậu ta chặn đường Lục Tấn Hàn khi anh vừa trở về lấy chút đồ đạc định đi ngay. Trong mắt Lục Ôn Tự đong đầy nước mắt. Khóc đến là đáng thương: "Anh trai, anh đừng đi. Nếu anh ly hôn, em và Tưởng Nghiệp biết phải làm sao bây giờ?" Lục Tấn Hàn không phải là một người chồng tốt, nhưng chắc chắn là một người anh trai tốt. Anh dịu dàng dỗ dành Lục Ôn Tự: "Đừng lo lắng, Khương Niệm đã không còn trẻ nữa rồi." Lục Ôn Tự không hiểu, vẫn tiếp tục khóc. Lục Tấn Hàn kiên nhẫn dỗ: "Khương Niệm chẳng có gì cả, vốn dĩ chỉ có một gương mặt là có thể nhìn được. Nhưng bây giờ gương mặt đó cũng đã tàn phai rồi." “Ôn Tự, em thực sự không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa em và Tưởng Nghiệp đã kết hôn tám năm rồi, cậu ta chẳng phải luôn cưng chiều em sao. Chuyện quá khứ, sớm nên buông bỏ rồi." Lục Ôn Tự vẫn khóc thút thít, nấc nghẹn: "Nhưng năm đó em đã cướp Tưởng Nghiệp từ trong tay Khương Niệm, em sợ bọn họ vẫn còn chấp niệm với nhau..." Lục Tấn Hàn giơ tay, lau đi những giọt nước mắt cho Lục Ôn Tự. "Anh có thể giúp em giải quyết một lần, thì có thể giúp em giải quyết lần thứ hai." Giọng nói của Lục Tấn Hàn tràn đầy kiên định. Nếu như lời này không phải dùng để nhắm vào tôi, thì tốt biết mấy. Còn về Tưởng Nghiệp... Có lẽ đã từng yêu tôi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng cũng không chịu nổi tình yêu quá mức bá đạo của Lục Ôn Tự. Sau khi Tưởng Nghiệp từ chối Lục Ôn Tự, anh ấy đã bị những người mà cậu ta tìm đến cảnh cáo. Dù bị đánh, Tưởng Nghiệp vẫn từ chối như cũ. Lúc đó anh ấy ôm lấy tôi, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng anh ấy vẫn kìm nén nước mắt: "Khương Niệm, em hãy tin anh, anh sẽ không buông tay đâu." Khi Tưởng Nghiệp nói câu này, anh ấy đã có lòng thành. Thế nhưng, Lục Ôn Tự đã nhanh chóng tìm ra một điểm yếu khác của Tưởng Nghiệp. Công ty nhỏ của nhà họ Tưởng bị chèn ép đến mức lung lay sắp đổ. Chú Tưởng cũng vì quá kích động mà ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Tưởng Nghiệp đã chọn cách thỏa hiệp. Anh ấy bước hướng về phía chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương kia của Lục Ôn Tự. Không hề quay đầu lại. "Khương Niệm, là anh có lỗi với em. "Nhưng quyền thế ép người, chúng ta đều không có quyền lựa chọn. Sau này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Giọng nói của anh ấy bị thổi tan trong gió. Cuốn bay theo cả những lời thề nguyện suốt bao nhiêu năm qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!