Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lục Ôn Tự bán tín bán nghi nuốt nước mắt vào trong, bèn nói với vẻ đầy ủy khuất: "Anh trai, anh đừng gạt em đấy nhé!" Đổi lại là tiếng cười khẽ của Lục Tấn Hàn. Anh ta xoa xoa đầu Lục Ôn Tự, gương mặt tràn ngập vẻ nuông chiều. "Anh trai có bao giờ lừa em chưa?" Phải rồi, Lục Tấn Hàn sẽ không bao giờ lừa gạt em trai ruột của mình, anh ta chỉ lừa gạt tôi mà thôi. Nói yêu tôi cả đời, anh ta không làm được. Nói sẽ thả tôi ra ngoài đi làm, anh ta cũng chẳng hề thực hiện. Lục Ôn Tự vẫn còn đang băn khoăn: "Em nghe nói cậu Omega nhỏ kia của anh thà chết chứ không chịu làm kẻ thứ ba. Anh trai, vậy anh còn cần Khương Niệm nữa không?" Tôi không tự chủ được mà vểnh tai lên nghe. Và nghe thấy câu trả lời của Lục Tấn Hàn. "Anh không có sở thích cất giữ những tác phẩm nghệ thuật đã mất đi giá trị thẩm mỹ." Hóa ra, cái gọi là cái dớp "bảy năm định mệnh" không thể trốn thoát kia, suy cho cùng cũng chỉ là "nhan sắc phai tàn thì tình yêu cũng tắt lối" mà thôi. Khóe miệng tôi nhếch lên. Chẳng biết là nên cười hay nên khóc nữa... Lục Ôn Tự vẫn đang bám lấy Lục Tấn Hàn để hỏi Đông hỏi Tây. Trợ lý đột ngột vội vã chạy đến, thở hổn hển không ra hơi. "Lục tổng, Thẩm tiên sinh lại trốn đi rồi." Lục Tấn Hàn chửi thề một tiếng: "Một lũ ăn hại, ngay cả một Omega cũng không trông nổi." Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy Lục Tấn Hàn rời đi. Nhưng xe vừa mới lăn bánh ra ngoài, anh ta lại quay ngoắt trở về. Lục Tấn Hàn sầm mặt phân phó cho quản gia: "Ở đây không cần nhiều nhân viên an ninh như vậy nữa, điều một nửa qua bên kia đi." Chú chim hoàng yến cũ đã già rồi, bay không nổi nữa, Lục Tấn Hàn cũng chẳng thèm muốn nữa. Anh ta cần phải chia bớt một nửa người. Để đi giam giữ chú chim hoàng yến mới, trẻ trung và mơn mởn hơn của anh ta. Tôi tựa vào cửa sổ đứng nhìn. Lục Tấn Hàn vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn va phải ánh mắt của tôi. Anh ta chỉ thoáng nhìn một cái, rồi thản nhiên dời mắt đi chỗ khác. Anh ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Người canh giữ căn biệt thự này lại ít đi một nửa. Không khí không còn ngột ngạt ngưng trệ nữa. Gió lùa vào căn biệt thự tựa như một tòa tử thành này, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn trong lòng tôi. Tôi cảm giác được, mình sắp sửa tự do rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!