Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi bị tách biệt khỏi xã hội, nhưng tôi không hề bị tụt hậu so với kiến thức chuyên môn. Bảy năm bị giam cầm, tôi vẫn luôn không ngừng học tập. Thậm chí còn học hỏi ngay từ trên người của Lục Tấn Hàn. Chính vì vậy, trong vòng ba tháng kể từ khi vào công ty này, tôi đã đưa ra vài bản kế hoạch mang lại phản hồi rất tốt. Một năm là đủ để tôi leo lên vị trí trung cấp. Còn nhận được sự tán thưởng của ông chủ công ty. Ông ấy đã dẫn tôi đi đến rất nhiều công ty lớn có máu mặt. Trong đó bao gồm cả Mộ thị. Chỉ là một công ty có quy mô nhỏ như chúng tôi thì còn lâu mới đạt đến trình độ có thể trực tiếp diện kiến Mộ Tử Ngang. Nhưng người phụ trách phát triển công nghệ của Mộ thị đã chủ động chìa cành ô liu với tôi. "Khương tiên sinh có năng lực làm việc rất mạnh, Mộ thị chúng tôi đang rất thiếu những nhân tài như thế này. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Khương tiên sinh." Ý định đào góc tường đã quá rõ ràng. Tôi liền đồng ý. Nhảy việc từ một công ty nhỏ, một bước lên mây tiến thẳng vào đội ngũ cốt lõi của Mộ thị. Tôi càng ngày càng làm tốt hơn. Và cũng đã có cơ hội gặp gỡ riêng với Mộ Tử Ngang. Tôi chọn ra vài món trong đống tài liệu đã chuẩn bị trước, nặc danh đặt trên bàn làm việc của Mộ Tử Ngang. Rất nhanh sau đó, tôi đã bị Mộ Tử Ngang tìm tới. Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Mộ Tử Ngang dời ánh mắt khỏi tập tài liệu, hướng về phía tôi: "Khương Niệm tiên sinh, tài liệu quan trọng như thế này, sao lại vô tình bỏ quên trên bàn làm việc của tôi vậy?" Tôi biết anh ta đang dò xét, và cũng biết anh ta chắc chắn đã điều tra qua về tôi. Chi bằng cứ thẳng thắn. "Mộ tổng chắc hẳn đã biết tôi chính là người tình cũ trong lời đồn bị Lục Tấn Hàn vứt bỏ." "Ồ." Mộ Tử Ngang lên tiếng một tiếng, cơ thể dựa ra sau thành ghế, dường như đang đợi những lời tiếp theo của tôi. Tôi tiếp tục mở lời: "Vậy thì anh chắc cũng biết tôi hận Lục Tấn Hàn." Mộ Tử Ngang vẫn giữ dáng vẻ văn nhã đoan trang như cũ, mang theo nụ cười ôn hòa. "Nhưng Khương tiên sinh nhìn không giống kiểu người sẽ bị câu nệ bởi chuyện tình ái." Tôi cười khẽ một tiếng: "Dĩ nhiên là không phải vì tình ái rồi." Tôi nói với Mộ Tử Ngang về chuyện mình bị cưỡng đoạt ép uổng ra sao, nói về quãng thời gian bị giam cầm đằng đẵng suốt bảy năm trời... Cho đến khi Mộ Tử Ngang đặt một chiếc khăn giấy trước mặt tôi: "Nếu như cảm thấy quá khó chịu thì cứ khóc một chút đi." Thế nhưng tôi không muốn khóc nữa. Tôi chỉ muốn hai anh em nhà họ Lục phải gánh chịu báo ứng. Tôi khước từ ý tốt của Mộ Tử Ngang: "Cứ để cho Lục Tấn Hàn khóc thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều." Kèm theo cả Lục Ôn Tự nữa. Không phải là kiểu giọt nước mắt cá sấu giả vờ sám hối kia. Mà là tiếng khóc bất lực khi biết mình không thể trốn thoát khỏi vòng vây của báo ứng. Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng thì bao giờ cũng chân thành. Tôi có thể cảm nhận được. Ánh mắt Mộ Tử Ngang nhìn tôi đã chuyển từ thương xót sang tán thưởng. Anh ta nói: "Tôi tin cậu sẽ khiến Lục Tấn Hàn phải trả một cái giá đắt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!