Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau khi Lục Ôn Tự ngã đài. Mộ Tử Ngang nhanh chóng nuốt trọn phần thị trường vừa mới bị bỏ trống. Khi anh ta đến tìm tôi, nụ cười trông giống hệt như một con cáo già đang đầy thỏa mãn: "Khương Niệm, tôi mang đến cho cậu hai tin tốt đây.” “Tin tốt thứ nhất là tôi đã quyết định mở một chi nhánh công ty mới ở phía Nam thành phố, sau này sẽ do cậu toàn quyền phụ trách, tiền thưởng và phần trăm hoa hồng đều sẽ được tính theo mức kịch trần." Đó là sự sắp xếp hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Tôi có chút tò mò về tin tốt thứ hai. Nhưng Mộ Tử Ngang không chịu mở miệng ngay, cứ thế ngồi trên sô pha. Cho đến khi tôi phải mở miệng hỏi, Mộ Tử Ngang mới chịu nói ra. "Trước đây, người yêu mới của Lục Tấn Hàn ấy, không phải sau khi kết hôn đã vô tình làm sảy mất đứa con sao, thời gian trước vất vả lắm mới mang thai lại được, thì lại bị trận sóng gió của Lục thị làm cho hoảng sợ đến mức sinh non rồi. Đáng đời. Cái loại người như anh ta ấy à, thì nên bị đoạn tử tuyệt tôn đi là vừa." Khi nói đến câu này, trên tivi vừa vặn đang phát lại buổi phỏng vấn trước đây của Lục Tấn Hàn. Anh ta đang đầy tự tin vạch ra kế hoạch cho tương lai của Lục thị. Đáng tiếc thay, hiện thực lại không hề phồn vinh thịnh vượng như những gì anh ta tưởng tượng. Chính tay tôi đã đập tan giấc mộng của anh ta. Tôi chuyển kênh, tìm đến buổi phỏng vấn gần đây nhất của Lục Tấn Hàn. Anh ta trông tiều tụy một cách bất thường. Toàn bộ gương mặt âm trầm, tuyệt đối không hé môi nửa lời về chuyện của Lục Ôn Tự. Chỉ là nói tránh nặng tìm nhẹ về vài kế hoạch mới của Lục thị. Sắc mặt của anh ta thật là khó coi làm sao. Tôi đã từng nhìn thấy nó vô số lần trong căn biệt thự nơi mình bị giam cầm. Có điều, nhân vật chính khi đó lại là chính tôi. Lúc đó tôi nhìn qua chiếc gương. Luôn nhìn thấy trên gương mặt mình vương vất sự trầm lặng và lạc lõng của một kẻ bị cướp mất người yêu, bị hủy hoại công việc và mất đi tự do. Báo ứng của Lục Tấn Hàn như thế này vẫn còn xa xa mới đủ! Tôi lặp lại lời nói của Mộ Tử Ngang: "Đúng vậy, loại người như anh ta thì nên bị đoạn tử tuyệt tôn." Nhưng tôi nhanh chóng kéo bản thân mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi không có thời gian để mà đi thương xuân tiếc thu. Để có thể hoàn toàn lật đổ Lục Tấn Hàn, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!