Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cất điện thoại đi, tôi định đi bộ quay về. Thì lại nhìn thấy một người nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng lại nằm trong dự liệu — Lục Ôn Tự. Cậu ta bước xuống từ chiếc siêu xe thể thao màu đỏ. Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, hống hách, nhất cử nhất động đều mang tính chiếm hữu như thời niên thiếu. Cậu ta dùng ngón trỏ khẽ kéo chiếc kính râm xuống, ánh mắt quét qua người tôi. Cất lời, mang theo sự khinh miệt: "Khương Niệm, anh trai tôi không gạt tôi. Anh thật sự đã tự biến mình thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này rồi." Bộ đồ bò giản dị đến cùng cực trên người tôi tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với trang phục hàng hiệu xa xỉ trên người Lục Ôn Tự. Cậu ta không khỏi bật cười: "Chẳng trách anh trai tôi nói bây giờ anh chẳng có cái gì cả." Đúng là hai anh em nhà này đều đáng ghét như nhau. Tôi không muốn đáp lời. Nhưng lại bị Lục Ôn Tự chặn đường, đầu ngón tay cậu ta ghì chặt vào xương quai xanh của tôi. Bờ môi mỏng khẽ mấp máy, thốt ra những lời cay nghiệt hết mực. "Có điều là, cho dù anh có sa cơ lỡ vận đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải tống khứ anh đi cho khuất mắt." Tôi cạn lời đến mức nhếch khóe miệng lên. Tự phơi bày sự thảm hại của mình ra trước mặt Lục Ôn Tự. "Lục tiểu thiếu gia, tôi nhìn như thế này còn chưa đủ thảm sao? Cậu nghĩ bây giờ Tưởng Nghiệp còn có thể nhìn trúng tôi ở điểm nào nữa?" Đầu ngón tay Lục Ôn Tự lướt qua gương mặt tôi: "Khó nói lắm, Nghiệp là người trọng tình trọng nghĩa." Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đồng ý với nhận định này. Nhưng bây giờ nhắc lại, chỉ thấy quá đỗi nực cười. Tưởng Nghiệp quả thực đã từng thâm tình, từng nghĩa trọng. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn phải khom lưng quỳ gối trước sức ép của quyền thế. Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, và tương lai cũng sẽ vĩnh viễn là như vậy... Tôi mở miệng, đập tan cái bong bóng ảo tưởng mà Lục Ôn Tự tự vẽ ra về Tưởng Nghiệp. "Lục tiểu thiếu gia, cậu còn nhớ trước khi tôi và anh trai cậu kết hôn, tôi đã từng bỏ trốn không?" Khi đó, tôi mang theo giấy tờ tùy thân và đã trốn được đến tận sân bay. Suýt chút nữa thôi! Tôi chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể có được tự do rồi! Nhưng tôi lại vô tình đụng mặt Tưởng Nghiệp ở sân bay. Tôi không dám cầu xin Tưởng Nghiệp giúp tôi thoát khỏi sự giam cầm của Lục Tấn Hàn, tôi chỉ xin anh ta hãy giả vờ như không nhìn thấy tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị Lục Tấn Hàn bắt trở về. Tôi nói với Lục Ôn Tự: "Chính Tưởng Nghiệp đã thay anh trai cậu giữ tôi lại, điều kiện đổi lại là anh ta có thể có được một chỗ đứng trong tập đoàn Lục thị. Anh ta từng yêu tôi! Và cũng từng bán đứng tôi! Bây giờ anh ta làm sao có thể từ bỏ một vị tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc như cậu, để đi nối lại tình xưa nghĩa cũ với một Omega đã qua một đời chồng và già nua như tôi chứ?" Tôi cười đến mức sặc sụa nước mắt. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi nhìn thấy bàn tay đang vịn kính râm của Lục Ôn Tự bỗng chốc cứng đờ ra. Cứng đờ thì cứ cứng đờ đi. Sau này còn nhiều cơ hội để cho bọn họ phải chết trân ra như thế nữa. Tôi lau nước mắt, quay người bỏ đi. Vẫn còn rất nhiều con đường đang đợi tôi ở phía trước. Tôi trở về căn biệt thự mà Lục Tấn Hàn để lại cho mình. Nhưng nơi này không phải là chiếc tổ ấm có thể khiến tôi an lòng. Mỗi một ngóc ngách trong căn biệt thự đều vương vất mùi nước hoa nồng nặc trên người Lục Tấn Hàn, thứ mùi khiến tôi chán ghét và ngạt thở. Khi chưa ly hôn thì còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng bây giờ đã thoát khỏi sự giám sát và xiềng xích, tôi không thể ngửi nổi dù chỉ một giây. Tôi gạt đổ toàn bộ những chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống đất. Vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Giữa đống đổ nát hoang tàn ấy, tôi đã cười rất lâu. Cười đến mệt lả. Tôi liền liên hệ với bên trung gian, treo biển bán căn biệt thự này đi. Tôi mua một căn hộ chung cư rất nhỏ. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Nơi đó chất đầy những món đồ nhỏ xinh mà tôi yêu thích một cách ngăn nắp, ấm cúng. Tôi cuộn mình trong chăn. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể ngủ một giấc thật an lành cho đến tận bình minh. Không cần phải sợ hãi việc bị nhốt vào căn phòng tối tăm không chút ánh sáng. Cũng không cần phải lo lắng chuyện nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lại phải nhìn thấy gương mặt mà tôi căm hận nhất trên đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!