Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giấy chứng nhận ly hôn được lấy về nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, Lục Tấn Hàn hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái để trò chuyện với tôi. "Khương Niệm, cứ như vậy đi. Mỗi người một lối đi riêng. Duyên phận của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Tôi đã lấy đi bảy năm của em, em cũng đã nhận đồ của tôi. Từ nay về sau, xem như đôi bên không ai nợ ai." Anh ta không đợi tôi phản hồi. Nói xong liền đi thẳng về phía chiếc Rolls-Royce của mình. Ở ghế sau của chiếc Rolls-Royce, có cậu Omega nhỏ đang đợi anh ta. Cậu Omega nhỏ nhìn thấy tờ giấy chứng nhận ly hôn thì nở nụ cười rạng rỡ. Lục Tấn Hàn đầy thỏa mãn đưa tay ra, khẽ véo mũi cậu Omega nhỏ một cái. Thật là ngọt ngào làm sao. Ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn hủy diệt nó đi! Cửa kính chiếc Rolls-Royce kéo lên. Cách biệt hoàn toàn với những ánh mắt rình rập dòm ngó từ bên ngoài xe. Tôi ngẩng đầu, ánh nắng mùa hè chói chang làm hoa cả mắt. Xe của Lục Tấn Hàn đã đi xa. Tôi nhìn không rõ nữa. Trước mắt chỉ còn lại một vòng hào quang nhòe nhoẹt. Nhưng tôi lại bật cười thành tiếng. Bảy năm! Tôi rốt cuộc cũng thoát ra ngoài được rồi. Làm sao có thể có chuyện đôi bên không ai nợ ai? Lục Tấn Hàn! Cả đời này anh đều mắc nợ tôi! Sau cơn hoan hỉ, lòng tôi lại rơi vào một khoảng không định hình, trống rỗng vô hạn. Tôi mở điện thoại lên. Lúc này mới nhận ra Lục Tấn Hàn đã thành công tước đoạt khả năng hòa nhập xã hội của tôi đến mức nào. Những người bạn năm xưa, sau quãng thời gian bảy năm tôi bị giam cầm, đã không còn chủ đề chung để nói chuyện, khiến tôi chẳng biết phải mở lời từ đâu. Còn cặp cha mẹ kia của tôi, lại càng ôm số tiền mà Lục Tấn Hàn đưa cho, dẫn theo đứa con trai út của họ đi đến cái xó xỉnh quỷ quái nào đó để hưởng lạc từ lâu rồi. Nhìn tới nhìn lui danh sách liên lạc. Đến cuối cùng, tôi lại chẳng biết phải nói chuyện cùng ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!