Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Rất lâu sau đó, Lục Tấn Hàn gọi điện thoại cho trợ lý. "Ở các công ty đối tác của chúng ta, hãy sắp xếp cho Khương Niệm một công việc tươm tất đi." Cúp điện thoại. Lục Tấn Hàn cảm khái: "Nếu như cậu ấy cũng ngoan ngoãn giống như em thì tốt biết mấy." Không có lời tiếp theo. Chiếc điện thoại bị Lục Tấn Hàn tiện tay ném lên bàn. Tôi nhìn thấy hình nền trên màn hình, đó là ảnh chụp của cậu Omega kia bên bãi biển Hawaii. Xinh đẹp, dịu dàng... Rất giống tôi, nhưng lại không hoàn toàn giống tôi. Nói một cách chính xác hơn, là giống tôi của những năm tháng thanh xuân. Nhưng giao diện điện thoại đột ngột chuyển đổi, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Có người gọi điện đến cho Lục Tấn Hàn. Tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi là "Thẩm Ngôn". Không cần cố tình đoán cũng biết đây chính là người trong lòng "ngay lúc này" của Lục Tấn Hàn. Điện thoại rung lên không ngừng. Lục Tấn Hàn liếc nhìn một cái, đứng dậy cầm lấy điện thoại. Anh ta cũng chẳng thèm né tránh, cứ thế bắt máy ngay trước mặt tôi. Từ trong ống nghe truyền ra giọng nam trong trẻo nhưng đầy quyết đoán: "Họ Lục kia, anh có chạy đằng trời cũng vô ích thôi! Tôi nói cho anh biết! Tôi không giống với cái kiểu Omega như cục bột mì nhào ở nhà anh đâu! Tôi có tôn nghiêm nhân cách! Tôi sẽ không bao giờ khuất phục..." Lục Tấn Hàn chỉ im lặng lắng nghe, không hề phản bác. Mắng chửi một hồi lâu, cậu Omega nhỏ lại hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?" Lục Tấn Hàn lúc này mới mở miệng: "Ở chỗ Khương Niệm." Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt. Chỉ còn lại tiếng rè nhẹ của dòng điện. Không biết đã trôi qua bao lâu. Đối phương cuối cùng cũng có phản hồi. Cực kỳ gay gắt: "Lục Tấn Hàn! Không phải anh nói anh đã không còn thích anh ta nữa rồi sao? Sao anh còn quay lại tìm anh ta làm gì?!" Lục Tấn Hàn lại im lặng. Đối phương tức giận, mắng chửi một lúc lâu. Mắng đến mệt lả rồi, lại thút thít khóc lóc: "Lục Tấn Hàn, cái đồ phụ bạc nhà anh! Anh rõ ràng là đang ép tôi phải nhượng bộ! Được! Tôi đồng ý ở bên anh! Đồng ý sinh đứa con này ra! Nhưng anh phải ly hôn! Ngay lập tức! Và phải cắt đứt hoàn toàn, sạch sành sanh với Khương Niệm!" Khóe miệng Lục Tấn Hàn mềm mại hẳn xuống. Anh ta không một chút do dự: "Được." Hóa ra bấy lâu nay anh ta dây dưa không chịu ly hôn với tôi, là vì muốn biến tôi thành một quân bài mặc cả. Dùng việc ly hôn làm điều kiện trao đổi, so với những thứ khác, đúng là hời hơn nhiều. Lục Tấn Hàn à, anh vẫn cứ là con cáo già lão luyện giỏi tính toán như ngày nào... Thỏa thuận ly hôn được gửi đến rất nhanh. Lục Tấn Hàn trải bản thỏa thuận ra, đặt trước mặt tôi: "Một công việc tươm tất, căn biệt thự này, cùng với số tài sản trị giá ba mươi triệu tệ. Đây là những thứ mà một người bình thường có dùng cả đời cũng không cách nào có được. Khương Niệm, em nên biết thỏa mãn rồi." Tôi không muốn trả lời. Đón lấy cây bút. Ký lên đó cái tên của chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!