Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau, trên đường từ lớp học trở về ký túc xá, chúng tôi bị một bạn nữ gọi lại. Tôi nhận ra cô ấy, hình như tên là Lục Lê. Hồi đêm hội Tết Dương lịch năm nhất, cô ấy có lên sân khấu nhảy một bài, từ đó trở đi trên diễn đàn tỏ tình của trường không bao giờ thiếu bóng dáng cô ấy. Nhận xét một cách công bằng thì Lục Lê rất xinh đẹp. Mắt to, tóc xoăn dài, một nét đẹp rất chuẩn mực. Tôi vô cùng tự giác bước lùi sang một bên, dù sao theo kinh nghiệm từ trước đến nay, người ta thường là đến tìm Cố Kỷ An. Gia cảnh giàu có, thành tích tốt, lại còn đẹp trai, chuẩn nam thần học đường. Trong lòng tôi thầm nhói lên một chút ghen tị, sao Cố Kỷ An lại được chào đón đến thế chứ. Chưa kịp đi được hai bước, tôi đã nghe thấy tên mình vang lên. "Bạn Trì Diệp, cậu đợi một chút." Tôi quay đầu lại tự chỉ vào mình, để đảm bảo không có ai khác cũng tên Trì Diệp: "Tìm tớ à?" Bạn nữ gật đầu, giọng nói rất nhỏ: "Đúng vậy, tìm cậu." Sắc mặt Cố Kỷ An trông không được tốt cho lắm, tôi nghi ngờ là do tôi đã cướp mất hoa đào của cậu ấy. Oan uổng quá, tôi là gay mà. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy: "Đợi tớ một chút, tớ quay lại ngay." Tôi chậm rãi bước theo Lục Lê đi về phía góc hành lang lớp học, trong lòng nhen nhóm một dự cảm không mấy tốt lành. Không lẽ lại đúng như tôi nghĩ đấy chứ? Gay thì thích thẳng nam, gái thẳng thì lại thích gay. Đây là vở kịch cẩu huyết gì thế này? Lục Lê đứng định hình trước mặt tôi, trên mặt nhanh chóng lướt qua một rặng mây hồng, hai tay đưa cho tôi một bức thư tình màu hồng phấn. Nơi đầu mũi phảng phất một mùi hương ngào ngạt, chắc hẳn cô ấy đã cẩn thận xịt nước hoa lên đó. "Bạn Trì Diệp, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Cậu có thể làm bạn trai tớ được không?" Cô gái trước mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng lên. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình một vố quá lớn. Im lặng một lát, tôi đẩy bức thư tình trở lại. "Xin lỗi cậu nhé, tớ là gay." Không khí bỗng chốc ngưng đọng mất mấy giây. Vành mắt Lục Lê đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những giọt nước mắt to tròn chực trào ra khỏi hốc mắt. Tôi có thể hiểu được, người mình thích thậm chí còn không phải là trai thẳng, cảm giác này chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Tôi lại là đứa không chịu nổi việc nhìn thấy con gái khóc, đành khô khan buông lời an ủi. "Không sao đâu mà, người tớ thích cũng có thích tớ đâu." Sợ cô ấy không tin, tôi còn bồi thêm một câu. "Tớ thậm chí còn chẳng có dũng khí để tỏ tình với cậu ấy." Lục Lê nghi ngờ nhìn tôi: "Bạn Trì Diệp, cậu không thích thì cứ bảo không thích, không cần phải nói thế này để dỗ dành tớ đâu." Tôi cười khổ: "Tớ không lừa cậu đâu, nhiều lúc tớ thấy cậu ấy chẳng có mắt nhìn gì cả, một đại soái ca như tớ đây mà cậu ấy lại không thèm rung động." Lục Lê bỗng bật cười, đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt trên mặt: "Là Cố Kỷ An đúng không?" Tôi kinh hãi: "Sao cậu biết?!" Lục Lê có chút ngại ngùng: "Tớ theo dõi cậu lâu lắm rồi, xung quanh cậu ngoài Cố Kỷ An ra thì chẳng có ai cả, ngoại trừ cậu ấy thì tớ thật sự không nghĩ ra được ai khác." Bí mật lớn nhất bị bại lộ, tôi lập tức chắp hai tay lại cầu xin: "Xin cậu đấy, giữ bí mật giúp tớ với. Nếu Cố Kỷ An mà biết tớ thích cậu ấy thì đến bạn bè cũng không làm nổi nữa đâu." Lục Lê nhướng mày: "Cậu nghĩ Cố Kỷ An không thích cậu sao?" Tôi lắc đầu: "Cậu ấy làm sao mà thích tớ được? Cố Kỷ An là một tên siêu thẳng nam, mà trai thẳng thì chắc chắn là kỳ thị đồng tính rồi. Cậu không biết đâu, hồi trước có một bạn nam tỏ tình với Cố Kỷ An, mặt cậu ấy lúc đó đen kịt lại luôn, tớ chưa từng thấy nét mặt nào đáng sợ như thế của cậu ấy. Có thế thôi mà cậu ấy ấm ức đến mức ba ngày liền ăn không ngon ngủ không yên đấy." Lục Lê như suy ngẫm điều gì đó rồi gật đầu, ngay sau đó nhét mạnh chiếc phong bì vào tay tôi: "Bức thư này cậu cứ cầm về xem đi, dẫu sao cũng là tấm lòng của tớ." Cô ấy nhún vai: "Dù sao thì, sau này chắc tớ sẽ không thích cậu nữa đâu." Có lẽ sợ tôi từ chối, Lục Lê vội vàng nói thêm một câu. "Đây là lần đầu tiên tớ viết thư tình đấy, bạn Trì Diệp không đến mức thiếu ga lăng như vậy chứ." Người ta đã nói đến mức đó rồi, nếu tôi còn từ chối thì lại thành ra mình quá kiểu cách. Tôi liền cất bức thư tình vào túi áo. Lúc bước ra ngoài, tôi mới giật mình phát hiện Cố Kỷ An đã đứng ở cửa từ bao giờ. Tôi giật bắn mình: "Sao cậu không về ký túc xá trước?" Cố Kỷ An nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Lê. Bỗng nhiên cậu ấy thốt ra một câu: "Thư tình cô ấy đưa, cậu nhận rồi à?" Tim tôi "bịch" một tiếng, thầm nghĩ không xong rồi. Cố Kỷ An trước giờ chưa từng chú ý đến bạn nữ nào, bây giờ hỏi vậy là có ý gì đây? Cố Kỷ An thích cô ấy sao? Tôi sờ sờ bức thư tình trong túi áo, cắn răng "Ừ" một tiếng: "Tớ nhận rồi." Cố Kỷ An gật đầu, mặt không cảm xúc, chẳng rõ vui buồn. "Biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao