Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi tìm được một công việc làm thêm, rất trùng hợp là Lục Lê cũng làm ở đây. Cố Kỷ An từng nói với tôi về chuyện này, cậu ấy bảo tôi không cần phải vất vả như vậy, nếu thiếu tiền thì cứ trực tiếp bảo với cậu ấy là được. Tôi lắc đầu từ chối Cố Kỷ An, tôi thích cậu ấy, cho nên càng không thể tiêu tiền của cậu ấy. Lục Lê vừa lắc trà sữa vừa sán lại gần hỏi tôi về tình hình gần đây giữa tôi và Cố Kỷ An. Tôi lập lờ đáp: "Cũng tàm tạm." Lục Lê đầy vẻ không tin: "Ảnh hai người ăn cơm ở nhà ăn đã truyền khắp cái bảng tin trường rồi kìa. Thế mà cậu lại bảo với tớ hai người chỉ là bạn bè thôi á?!!!" Tôi kinh hãi: "Ảnh gì cơ?" Lục Lê lấy điện thoại ra cho tôi xem bảng tin trường, phải công nhận là người chụp bức ảnh này tay nghề đỉnh thật. Ánh sáng mờ ảo mập mờ, ánh mắt dịu dàng, động tác ân cần. Điển hình của một bộ phim thuần ái. Nếu tôi không phải là nhân vật chính trong cuộc, tôi thực sự cũng nghĩ là tôi với Cố Kỷ An đang yêu nhau. Tiếc thay. Tôi sờ sờ mũi, tuy rằng tôi cũng rất không muốn thừa nhận tôi và Cố Kỷ An chỉ là bạn bè đơn thuần. Nhưng rất xin lỗi, sự thật đúng là chỉ là bạn bè mà thôi. Lục Lê bày ra bộ dạng tiếc rèn sắt không thành kim: "Trì Diệp à Trì Diệp, cậu mặc cái áo sơ mi rồi quyến rũ cậu ta một chút đi. Cố Kỷ An chắc chắn sẽ cắn câu thôi." Tôi nói lập lờ cho qua chuyện: "Để lần sau đi, lần sau tính." Thế nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của hành động này. Bận rộn cũng hòm hòm, Cố Kỷ An gửi tin nhắn đến hỏi tôi khi nào thì về ký túc xá. Tôi bảo cậu ấy là sắp rồi. Cố Kỷ An nhắn lại một câu: 【Được, lát nữa tớ qua đón cậu.】 Kết quả là lúc tiệm sắp sửa đóng cửa, một gã say rượu bỗng xông vào quán trà sữa. Gã cứ liên tục la hét om sòm, tàn thuốc lá cũng vứt đầy trên đất, Lục Lê tiến lên thương lượng liền bị gã đẩy một phát ngã nhào ra đất. Gã say đứng còn không vững, nhưng chai rượu lăm lăm trong tay lại càng lúc càng siết chặt. Miệng gã không ngừng chửi bới: "Con khốn này, mày nói cái gì đấy?" Tôi nhìn thấy tình hình có vẻ tồi tệ. Lục Lê là một đứa con gái nhỏ nhắn, sợ đến mức run cầm cập, tôi liền nhanh chân một bước lao ra chắn trước mặt cô ấy. Và thế là tôi đã anh dũng bị thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao