Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Tớ và Cố Kỷ An bên nhau rồi." Tôi cao giọng tuyên bố tin tức này ở trong phòng ký túc xá. Cậu bạn cùng phòng tháo tai nghe xuống. Ánh mắt cậu ta lướt một vòng qua bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và Cố Kỷ An, rồi lại đeo tai nghe vào như cũ. "Ồ." Tôi có chút thất vọng, quay đầu nhìn sang cái đứa còn lại. "Thế nào? Có bất ngờ không, có ngạc nhiên không?" Cậu bạn cùng phòng kêu lên một tiếng đầy cảm thán. "Oa, nào chúng ta cùng chúc mừng cặp đôi 'gương vỡ lại lành' này." Tôi có chút bất mãn lên tiếng tố cáo: "Sao phản ứng của các cậu lại nhạt nhẽo thế hả?" Cậu ta đảo mắt lườm một cái: "Cậu tưởng bình thường hai người các cậu cư xử với nhau theo kiểu bạn bè chắc? Ánh mắt Cố Kỷ An nhìn cậu hận không thể lột sạch quần áo cậu ra đến nơi rồi, hai đứa cả ngày cứ sến sẩm mật ngọt với nhau." "Thế mà còn thề thốt vỗ ngực bảo mình là trai thẳng. À không đúng, hai người các cậu kỳ thị đồng tính cơ đấy." "Tớ còn chẳng buồn nói tới." Cậu bạn cùng phòng huých huých cái người bên cạnh, móc điện thoại ra, chìa mã nhận tiền về phía cậu bạn còn lại. "Đưa đây, hai trăm tệ." Cố Kỷ An nhướng mày: "Sao thế, hai cậu lấy tớ và Tiểu Trì ra làm trò cá cược à?" Cậu bạn cùng phòng nói một cách đầy hiển nhiên: "Đúng thế, tớ cược hai người các cậu sẽ làm hòa trong vòng một tuần." "Cậu ta thì cược hai tuần." Cậu bạn phải chung tiền tức đến mức răng hàm suýt nghiến nát: "Cố Kỷ An, thật là không có tiền đồ mà." Dường như cảm thấy mắng vậy vẫn chưa đủ bõ tức, cậu ta còn bồi thêm một câu: "Cái đồ lụy tình chết tiệt." Sau khi chính thức bên nhau với Cố Kỷ An, thật ra cuộc sống của chúng tôi cũng không có thay đổi gì quá lớn. Chỉ là để tránh cho mấy cậu bạn cùng phòng phải ăn quá nhiều "cẩu lương", hai đứa chúng tôi vẫn quyết định chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tôi đã thích Cố Kỷ An rất lâu rồi, hai người lại đều đang ở độ tuổi thanh niên khí huyết bao dung dồi dào. Ngặt nỗi Cố Kỷ An lại cứ như một Liễu Hạ Huệ chính nhân quân tử, cứ dính lấy hôn hít nồng nhiệt một hồi xong là cậu ấy lại đẩy tôi ra để đi tắm, chuyện này khiến tôi vô cùng sầu não. Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới lời gợi ý của Lục Lê lúc trước: "Mặc một chiếc áo sơ mi mỏng xuyên thấu." Nhân lúc Cố Kỷ An không có nhà, tôi lén lút đem chiếc áo sơ mi đã đặt mua sẵn ra. Tôi ngồi trên giường, trố mắt nhìn chiếc áo sơ mi bán phần trong suốt mà thẫn thờ. Càng nhìn mặt lại càng đỏ, thật sự là quá mức xấu hổ đi mà. Thậm chí, thậm chí còn có cả một sợi dây xích đeo eo nữa chứ. Sợi dây xích mảnh mai lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn phòng ngủ. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, tôi hoảng hốt cuống cuồng vội giấu nhẹm đống đồ xuống gầm giường. Lúc mở cửa ra nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở lối vào, tôi lập tức ngẩn tò te mất một lúc. Cố Kỷ An đang được người ta dìu, trông có vẻ như đã say khướt đến mức không biết trời đất là gì rồi. Chẳng biết là ai mở lời trước, những tiếng gọi "chị dâu" liên tục vang lên hết đợt này đến đợt khác làm da đầu tôi tê dại điếng cả người. Cậu nam sinh đi đầu giao Cố Kỷ An lại cho tôi, giọng điệu đầy trêu chọc: "Chị dâu, Kỷ An đặc biệt thích chị đấy." Cậu ta dường như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: "Hôm nay cậu ấy cứ khăng khăng đòi ra ngoài uống rượu bằng được, bảo là đã rước được vợ về dinh rồi." "Lúc trước hai người cãi nhau, ngày nào cậu ấy cũng ôm chai rượu mà khóc thút thít. Hai người nhất định phải thật hạnh phúc bên nhau nhé, nếu không thì cái dạ dày của anh em tụi tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu hành hạ này đâu." Tôi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có chút xót xa lòng dạ: "Bọn tớ sẽ như vậy mà." Cố Kỷ An lúc ngủ say trông rất khác so với ngày thường, cậu ấy cứ dính lấy ôm chặt lấy tôi, chỉ cần tôi dịch ra xa một chút thôi là cậu ấy lại bắt đầu quấy phá lung tung. Gương mặt cậu ấy cứ áp sát vào tay tôi, miệng lẩm bẩm lầm bầm: "Tiểu Trì, tớ yêu cậu chết đi được." Tôi hôn nhẹ lên bờ môi của Cố Kỷ An: "Tớ cũng yêu cậu." Tôi đứng dậy định đi nấu canh giải rượu cho Cố Kỷ An. Lúc quay trở vào phòng thì phát hiện Cố Kỷ An chẳng biết đã ngồi bật dậy từ bao giờ. Cậu ấy dụi dụi mắt, nhìn trân trân vào tôi, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn không có tiêu cự. Một người có vóc dáng to lớn như thế, vậy mà lúc này lại cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng đờ ra đó, trông thật sự rất đáng yêu. Tôi cố ý muốn trêu chọc gã say này một chút: "Cố Kỷ An, cậu có nhận ra tớ là ai không?" Cố Kỷ An chậm rãi chớp chớp mắt, dõng dạc trả lời một cách vô cùng giòn giã: "Tiểu Trì! Là vợ của tớ!" "Tớ không phải là Trì Diệp đâu." Vừa mới định lừa gạt gã say rượu này một chút, liền thấy đôi mắt Cố Kỷ An ngập tràn hơi nước mờ ảo, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Giây tiếp theo, những giọt nước mắt to tròn chực trào rơi lã chã ra khỏi hốc mắt. "Nói dối, cậu rõ ràng chính là Tiểu Trì mà." Tôi lập tức cuống cuồng cả lên, cẩn thận đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu ấy: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi mà." Cố Kỷ An lúc say rượu có thêm vài phần trẻ con tinh nghịch hơn so với ngày thường: "Muốn Tiểu Trì ôm ôm cơ." Tôi vội vàng kéo người vào lòng ôm chặt lấy, giọng điệu Cố Kỷ An đầy vẻ tủi thân, uất ức: "Tiểu Trì, tớ xin lỗi cậu." Tôi nhướng mày, không tài nào nghĩ ra được Cố Kỷ An thì có chuyện gì mà phải cảm thấy có lỗi với tôi chứ, bèn kiên nhẫn dỗ dành: "Sao thế?" Ai ngờ Cố Kỷ An bỗng chốc lại càng khóc dữ dội hơn nữa, cứ thút thít sụt sùi, dường như muốn khóc đến nổ tung cả lồng ngực ra mới chịu thôi. "Thật ra ngày hôm đó giữa hai đứa mình chẳng có xảy ra chuyện gì hết, mông cậu bị đau... chỉ là vì bị tớ tét cho hai phát mà thôi." "Tiểu Trì, cậu sẽ không trách tớ chứ." Tôi bỗng thấy buồn cười, tôi tất nhiên là biết ngày hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ là tôi không thèm vạch trần chuyện đó ra mà thôi, trong lòng thầm nghĩ lỡ đâu sau này hai đứa còn có cơ hội tiến xa hơn nữa thì sao. Cố Kỷ An tiếp tục kể tội: "Hôm nay tớ đi khoe khoang với tụi nó, tụi nó đều bảo tớ là cái đồ trà xanh chính hiệu. Bảo là cái loại người như tớ thì vợ sẽ không thèm thích đâu." Cố Kỷ An ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngập nước long lanh. Nếu như sau mông cậu ấy mà có một cái đuôi, thì chắc hẳn lúc này đã vẫy tít mù lên rồi. "Vợ ơi, cậu vẫn còn yêu tớ đúng không." Tôi dỗ dành Cố Kỷ An: "Không có chuyện đó đâu, tớ sẽ luôn yêu cậu mà." Thế nên tôi cũng không hề chú ý tới đôi mắt đang cong lên cười đầy tinh ranh của Cố Kỷ An ở ngay sau lưng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao