Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bầu không khí trong ký túc xá có một d khoảng thời gian ngượng ngùng không chịu nổi. Tôi nằm trên giường, điện thoại bỗng vang lên. Lục Lê gửi cho tôi rất nhiều ảnh. Toàn là ảnh Cố Kỷ An ôm tôi với gương mặt vô cùng lo lắng, sốt sắng. 【Không phải chứ người anh em, nếu Cố Kỷ An mà không thích cậu, tớ thề sẽ viết ngược lại họ "Lục" của mình luôn đấy.】 【Cậu bảo Cố Kỷ An là trai thẳng, tớ thấy cậu mới là trai thẳng thì có. Tình cảm lộ liễu đến mức này rồi mà cậu vẫn không nhìn ra sao?】 【Lúc cậu bị thương, mặt Cố Kỷ An đen kịt lại luôn ý. Cảm giác như giây tiếp theo cậu ấy sẽ lao vào đấm người đến nơi rồi.】 Một mặt tôi cảm thấy ngọt ngào, nhưng mặt khác lại lo lắng không biết có phải bản thân mình đang nghĩ quá nhiều hay không. 【Thật vậy sao? Nhưng giữa anh em tốt với nhau chẳng phải đều tương thân tương ái như thế à?】 【Nếu người bị thương là Cố Kỷ An, tớ cũng sẽ vô cùng sốt sắng thôi.】 "Cậu đang nhắn tin với ai đấy?" Cố Kỷ An đột nhiên lên tiếng làm tôi giật nảy mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi tắt phụt màn hình, úp ngược điện thoại xuống giường rồi mới tì người lên lan can giường tầng nhìn xuống Cố Kỷ An: "Không... không có ai đâu." Cố Kỷ An nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ tớ có việc phải ra ngoài, chân cậu đang bị thương thì đừng có mà đi lại lung tung, mọi chuyện cứ đợi tớ về rồi tính." Tôi mất tự nhiên sờ sờ mũi, điện thoại thì cứ rung lên bần bật liên tục. Tâm trí tôi có chút treo ngược cành cây, vì vừa rồi đang bàn tán vô cùng rôm rả với Lục Lê mà. "Được rồi." Tôi gần như có thể dùng từ "nôn nóng" để mở điện thoại ra, vừa lướt màn hình vừa có lệ đáp lại Cố Kỷ An: "Tớ biết rồi, cậu mau đi đi." "Rầm!" Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn. Tôi cảm thấy hình như Cố Kỷ An đang tức giận, nhưng tôi lại chẳng biết cậu ấy đang tức cái nỗi gì. Lục Lê gửi đến tin nhắn mới. 【Cậu ấy chắc chắn thích cậu. Chân bị thương thì cậu ấy hoàn toàn có thể dìu cậu đi cơ mà, tại sao nhất định phải bồng bế cậu lên bằng được chứ?】 Tôi: 【Bởi vì ôm như thế thì tiện hơn mà.】 Lục Lê trực tiếp gửi luôn một đoạn tin nhắn thoại qua, giọng điệu đúng kiểu "tiếc rèn sắt không thành kim": "Cậu thì tiện rồi, chứ bế xốc một người bộ cậu ấy không biết mệt chắc!" Tôi: 【Thật vậy sao?】 Lục Lê: 【Thật chứ sao không.】 Tôi bị những lời của Lục Lê làm cho lòng dạ ngứa ngáy điên cuồng, dứt khoát leo phắt một phát xuống giường. Chân cũng chẳng thấy đau nữa, chân cẳng linh hoạt hẳn ra. Tôi muốn đi tìm Cố Kỷ An, nhưng tìm được cậu ấy rồi thì làm gì? Tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết là mình vô cùng nhớ và muốn gặp cậu ấy. Lúc tôi tìm thấy Cố Kỷ An, cậu ấy đang đứng ở ngay cổng trường, trông dáng vẻ có vẻ như đang vô cùng cọc cằn, hỏa khí bừng bừng. Cậu ấy đang xả một tràng vào điện thoại. "Tra giúp tôixem gã say rượu đó là ai, uống rượu vào rồi làm loạn, phải bắt gã trả giá đắt." Điện thoại đang bật loa ngoài, người ở đầu dây bên kia dường như khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc. "Vẫn chưa theo đuổi được à? Nghe nói cậu ta còn đỡ chai rượu thay cho một đứa con gái cơ mà." Cố Kỷ An im lặng một lát rồi mới mở miệng nói. "Cứ nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh Lục Lê là tôi lại thấy ngứa mắt, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Cậu ấy và Lục Lê mới quen biết nhau được mấy ngày cơ chứ." "Chẳng phải đã bảo là không thích Lục Lê rồi sao?" "Cảnh tượng ngày hôm nay làm tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hết hồn." Dưới ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ, tôi nhìn thấy đốm lửa thuốc lá lập lòe nơi đầu ngón tay Cố Kỷ An. Tôi có chút kinh ngạc, từ trước đến nay tôi chưa từng biết Cố Kỷ An là người biết hút thuốc. Hình như tôi chưa từng thực sự thấu hiểu cậu ấy, dũng khí vừa mới nhen nhóm bùng lên trong lòng bỗng chốc bị dập tắt ngúm. Phải rồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, Cố Kỷ An không thích con trai. Cậu ấy thích Lục Lê. Trái tim vốn đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng chết lặng hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao