Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 END

Cố Kỷ An đi tắm rồi, tôi ngồi thẫn thờ ở trên giường. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. "Thình thịch! Thình thịch!" Trái tim tôi đập liên hồi từng nhịp dồn dập, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Cửa phòng tắm được kéo mở ra, Cố Kỷ An chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở ngay bên hông. Vòng eo săn chắc và cơ bụng sáu múi đều phơi bày trọn vẹn ra ngoài không khí. "Ực!" Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cái ực của chính mình!!!! Làm sao một người có thể rơi vào tình cảnh ngượng ngùng đến mức thảm hại như thế này cơ chứ? Tôi nhìn lên trời, rồi lại ngó xuống đất: "Cố Kỷ An, cậu nhìn xem. Cái giường này đúng là... ra dáng cái giường thật đấy." "Hì." Cố Kỷ An khẽ cười một tiếng, cậu ấy cúi người xuống để tầm mắt của hai đứa chạm nhau ở mức ngang bằng: "Tiểu Trì, cậu đang nghĩ cái gì đấy?" "Tớ có nghĩ gì đâu." Tôi tự hận bản thân mình đúng là đồ nhát chết, rõ ràng trong lòng thì thèm thuồng đến nhỏ dãi ra rồi, vậy mà đến lúc chuẩn bị lâm trận thực sự thì lại bỗng chốc sun hết cả vòi lại. Cũng may là Cố Kỷ An đủ sự chủ động. Sợi dây xích đeo eo cuối cùng vẫn được đeo lên trên vòng eo của tôi, Cố Kỷ An dường như vô cùng yêu thích nó. Cậu ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại dăm lần bảy lượt mấy từ "đẹp quá", "thích lắm" ở bên tai tôi. Lực tay siết trên eo cũng chưa từng dừng lại, trong lúc ý thức đang dần trở nên mơ màng mông lung, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho Cố Kỷ An. Cảm thấy có chút buồn cười: "Sao cậu lại khóc thế hả? Người nên khóc phải là tớ mới đúng chứ." Cố Kỷ An nhìn tôi chăm chú: "Một nửa là vì sướng quá, một nửa là vì đau lòng cho cậu." Da mặt già của tôi lập tức đỏ bừng lên, giơ chân định đá cậu ấy một phát. Tiếc thay toàn thân lúc này lại mềm nhũn ra, chẳng có chút sức lực nào, ngược lại hành động đó chẳng khác nào tự dâng trọn vẹn cả cơ thể mình vào trong tay Cố Kỷ An. Thật ra về sau này tôi còn có lần tình cờ gặp lại Lục Lê. Cô ấy nhìn trân trân vào những vết hằn đỏ thắm ở trên cổ tôi một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nhìn về phía tôi: "Tốt quá rồi, Trì Diệp. Cậu cuối cùng cũng đã được toại nguyện rồi." Chỉ là vừa nói được vài câu, vành mắt cô ấy đã bỗng chốc đỏ hoe lên. Tôi đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay, Lục Lê không chút do dự đón lấy rồi xì mũi một cái thật mạnh. Cô ấy vừa xua xua tay, vừa tự tay lau đi những giọt nước mắt: "Đừng hiểu lầm nhé, không phải là tớ vẫn còn thích cậu đâu. Tớ chỉ là tự cảm thấy bản thân mình có chút thảm hại thôi, tại sao người ta ai ai cũng đều có thể ở bên cạnh người mình thích, còn tớ thì lại không thể chứ." Đến cuối cùng, Lục Lê rơi nước mắt nói: "Trì Diệp, cậu nhất định phải thật hạnh phúc bên cạnh Cố Kỷ An nhé." Tôi gật đầu đáp: "Được." Lục Lê nói cho tôi biết. Cái ngày mà cô ấy tỏ tình với tôi, thật ra Cố Kỷ An đã lén lút đứng rình mò ở góc tường để nghe trộm. Lục Lê vừa khóc vừa nói lời xin lỗi tôi, cô ấy ngồi thụp xuống đất, cả người co rụt lại thành một cục: "Xin lỗi cậu nhé, Trì Diệp. Tớ thật ra đã sớm biết Cố Kỷ An thích cậu rồi, nhưng vì sự ích kỷ của bản thân nên tớ không muốn cậu ở bên cạnh cậu ấy, tớ muốn tự tranh thủ cơ hội cho chính mình thêm một lần nữa." Tôi bảo tôi không hề trách cô ấy. Lục Lê quẹt ngang giọt nước mắt trên mặt, vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt với tôi. Tôi đoán, sau này chắc là tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại Lục Lê nữa rồi. Tôi đã đặc biệt đem chuyện này đi hỏi Cố Kỷ An, lúc đó Cố Kỷ An đang lười biếng tựa người vào thành ghế sofa. Tôi ngồi sải chân trên đùi cậu ấy, hỏi cậu ấy xem rốt cuộc có đúng là có chuyện như vậy hay không. Cậu ấy hôn một phát rõ kêu lên môi tôi: "Có chứ, nhưng tớ đâu có nghe được trọn vẹn đâu. Chỉ nhìn thấy cậu nhận lấy bức thư tình kia mà thôi." Cố Kỷ An nghịch nghịch những ngón tay của tôi, bĩu bĩu môi, trên mặt hiện rõ vẻ tủi thân: "Cậu không biết lúc đó trong lòng tớ đã đau đớn, khổ sở đến nhường nào đâu." Tôi cười mắng cậu ấy đúng là đồ ngốc: "Nếu như cậu chịu đến sớm hơn một chút, cậu sẽ nghe thấy người tớ thích thật ra chính là cậu rồi." Cố Kỷ An chỉ khẽ mỉm cười: "Lúc đó tớ đã nghĩ, nếu như Tiểu Trì không thích tớ, thì tớ sẽ chúc cậu luôn được hạnh phúc. Lúc đó tớ còn lập hẳn một cái tài khoản phụ để kết bạn với Lục Lê, muốn xem thử xem người cậu thích rốt cuộc là kiểu người như thế nào." Cố Kỷ An nói ra một cách vô cùng bình thản dửng dưng, nhưng lòng tôi lại bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, nghẹn ngào. "Không sao đâu mà, hiện tại chúng ta đang rất hạnh phúc, sau này chắc chắn cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này thôi." "Phải vậy rồi, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao