Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Kỷ An trở nên vô cùng kỳ quặc. Kể từ sau trận cãi vã ngày hôm đó, cậu ấy không còn nhắn cho tôi bất kỳ một tin nhắn nào nữa. Thi thoảng có vô tình chạm mắt nhau ở trong phòng ký túc xá thì hai đứa cũng sẽ lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác ngay. Đến cả một tên có đầu óc vô tư vô lo, thần kinh thô như cậu bạn cùng phòng cũng nhận ra có điều bất thường, bèn chạy đến hỏi tôi có phải đang xích mích với Cố Kỷ An hay không. Tôi mím mím môi: "Tuyệt giao rồi." Gương mặt cậu bạn cùng phòng lập tức đờ ra: "Hóa ra là vậy à." Tôi xua xua tay: "Duyên phận đã đứt thì là đứt thôi." Bên ngoài thì nói năng ra vẻ nhẹ nhàng, thanh thản lắm, nhưng thực chất trong lòng tôi thì khó chịu đến muốn chết đi sống lại. Chỉ là thi thoảng những lúc nằm ngủ một mình, trong đầu vẫn không tự chủ được mà nghĩ rằng nếu có Cố Kỷ An ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Như vậy buổi tối sẽ không thấy lạnh nữa. Trong phòng ký túc xá không còn những tiếng cười nói vui vẻ như ngày thường nữa, đến cả hai cậu bạn cùng phòng khi nói chuyện cũng đều vô cùng dè dặt, cẩn trọng. Thậm chí bọn họ còn phải dùng đến cả chiêu thức chuyển lời giùm nhau nữa cơ. Thật sự không tài nào chịu đựng nổi bầu không khí áp bách, ngột ngạt này ở trong phòng, tôi liền một mình lầm lũi chạy ra ngoài đi dạo lang thang. Nhìn sang phía đối diện bên kia đường, tôi thấy có một quán bar. Cắn răng một cái, tôi vẫn quyết định bước chân đi vào. Từ trước đến nay tôi chưa từng lui tới những nơi như quán bar bao giờ, cũng không biết là rượu lúc mới uống vào miệng lại có vị cay nồng, chát chúa đến thế. Ở một nơi mà tôi không nhìn thấy được, phòng ký túc xá lúc này đã loạn cào cào thành một mớ hỗn độn. Cố Kỷ An tối hôm nay đã là lần thứ ba mươi liếc mắt nhìn về phía vị trí giường của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: "Tiểu Trì đâu rồi?" Vừa vặn lúc đó có người ở phòng ký túc xá khác sang chơi, nhìn về phía chiếc giường trống không của tôi, dửng dưng cười nói: "Đều là người trưởng thành cả rồi, buổi tối không về phòng thì còn có thể đi đâu làm gì được nữa chứ." Sắc mặt Cố Kỷ An bỗng chốc trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu, cậu ấy cuống cuồng móc điện thoại ra, bắt đầu bấm vào dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. Một lần, rồi hai lần. Điện thoại liên tục hiển thị trạng thái không có người nhấc máy. Cố Kỷ An chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cậu ấy cứ lặp đi lặp lại hành động gọi điện một cách vô thức như một cái máy. Không biết là ai đã bồi thêm một câu: "Điện thoại của Trì Diệp vẫn luôn ở trạng thái mở máy mà, tầm giờ này không nghe điện thoại thì chắc là đang ở bên cạnh bạn gái rồi chứ gì." Cố Kỷ An im lặng mất hai giây, ngay sau đó vớ lấy chiếc áo khoác rồi điên cuồng lao thẳng ra ngoài: "Tối nay tớ không về phòng đâu." Tôi nốc liền một lúc hết mấy chai rượu vào bụng, rồi bắt đầu tự mình rơi nước mắt lã chã. Đầu óc dần trở nên quay cuồng, choáng váng, lúc tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, tôi lờ mờ nhìn thấy có một bóng người hư ảo đang đứng trước mặt mình. Ý thức tuy không còn được tỉnh táo cho lắm, nhưng mùi hương này thì lại vô cùng quen thuộc. Rất giống với mùi hương trên cơ thể của Cố Kỷ An. Phần thịt trên má tôi bỗng bị ai đó bóp mạnh lấy: "Không chịu về ký túc xá mà mò đến quán bar uống rượu, đúng không?" Giọng điệu nói chuyện nghe cũng hung dữ đến phát sợ. Gần như là theo bản năng, tôi khẽ rúc rúc đầu cọ cọ vào bàn tay của cậu ấy, tôi và Cố Kỷ An đã quá đỗi quen thuộc với nhau rồi. Quen thuộc đến mức tôi có thể lập tức nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình chính là Cố Kỷ An. Tôi không thể kìm nén được nữa, liền bắt đầu gào khóc thảm thiết: "Tại sao, tại sao lại đối xử với tớ như vậy chứ? Tớ khó chịu chết đi được mất thôi." Trên mặt bị nhéo đau điếng: "Cậu mà cũng biết khó chịu à? Mấy đêm nay đêm nào tớ cũng phải trốn chui trốn lủi trong chăn mà khóc thút thít một mình đây này. Trì Diệp, cậu mà còn như thế này nữa là tớ sẽ dùng tàn thuốc lá châm cho mông cậu nổi hai cái mụn bỏng lên luôn đấy." Nghe không hiểu gì hết, nhưng tôi chỉ thấy buồn nôn vcl. Tôi nghĩ nguyên nhân chắc là do Cố Kỷ An đang vác cả người tôi lên trên bả vai của cậu ấy. Cánh tay cậu ấy vòng qua khóa chặt lấy khoeo chân tôi: "Không nghe lời là tớ tét mông cậu đấy." Ngày hôm sau tỉnh dậy. Cảm giác đau đầu búa bổ do dư âm của trận say rượu tối qua để lại khiến tôi cứ nằm bẹp dí trên giường một hồi lâu, trố mắt nhìn lên trần nhà xa lạ. Muộn màng phản ứng lại, đây hoàn toàn không phải là phòng ký túc xá trường. Đcm, tôi bật người dậy nhanh như một chiếc tên lửa. Bắt đầu cuống cuồng tự kiểm tra xem thân thể của mình có còn nguyên vẹn, lành lặn hay không, may mà mọi thứ vẫn ổn. Ngoại trừ việc mông có chút hơi ê ẩm đau đau. Cố Kỷ An bưng một bát cháo bước vào phòng, nhìn thấy loạt động tác của tôi liền hừ lạnh một tiếng. "Tối hôm qua những chuyện nên làm và không nên làm đều đã làm sạch sành sanh rồi, bây giờ cậu mới kiểm tra thì có phải là quá muộn màng rồi không?" Sét đánh ngang tai, tôi sững sờ quay đầu lại nhìn trân trân vào Cố Kỷ An, trong lòng lúc này chỉ tràn ngập đúng một suy nghĩ duy nhất: Toi đời rồi. Không lẽ là tối hôm qua tôi uống say quá rồi đè người ta ra cưỡng bức đấy chứ? Cố Kỷ An ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng nói lạnh lùng: "Đừng nhìn nữa, ăn cơm đi." Tôi và Cố Kỷ An đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau, cậu ấy từ trước đến nay vốn luôn đối xử rất tốt với tôi. Bây giờ đột nhiên buông lời đâm chọc, mỉa mai như vậy, tôi thực sự thấy vô cùng tủi thân. Nhưng biết làm sao được bây giờ, con đường này là do chính bản thân tôi tự mình lựa chọn cơ mà. Bát cháo được đặt mạnh xuống chiếc tủ đầu giường, phát ra một tiếng "rầm" rõ to. Cố Kỷ An ngồi cách tôi một khoảng rất xa, xa đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ vào tôi một cái thôi cũng khiến cậu ấy cảm thấy ghê tởm, chán ghét vậy. Trái tim tôi lại bắt đầu nhói đau. Tôi chậm chạp ăn cho bằng hết cả bát cháo, trong lúc đó đã mấy lần định mở lời nói chuyện với Cố Kỷ An, nhưng cậu ấy đều quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn tôi. Tôi há miệng, lại chẳng biết phải mở lời như thế nào cho phải. Sau khi nói lời cảm ơn với Cố Kỷ An, tôi chuẩn bị chuồn thẳng. Thế nhưng cổ tay bỗng nhiên bị cậu ấy túm chặt lấy một cách đột ngột, tôi quay đầu lại liền thấy mặt Cố Kỷ An đen kịt như cột nhà cháy. "Cậu định cứ thế này mà bỏ đi à?" Tôi gật đầu, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó liền nói thêm: "Tớ trả lại tiền cho cậu." Cố Kỷ An gầm lên một tiếng giận dữ: "Trì Diệp, cậu định đưa tiền bao cho tớ đấy à?" Tôi vội vàng xua xua tay, không ngờ cái mạch não suy nghĩ của Cố Kỷ An lại có thể kỳ dị và quái đản đến mức như vậy. "Không phải, là tiền bát cháo mà." Cố Kỷ An ngước mắt lên, đôi đồng tử đen mờ phản chiếu dáng vẻ đang vô cùng bứt rứt, xoắn xuýt vặn vẹo của người trước mặt: "Trì Diệp, cậu ngủ với tớ xong rồi liền định phủi mông bỏ đi như thế này sao?" Tôi chớp chớp mắt, cái chủ đề vốn dĩ đang muốn lấp liếm né tránh bỗng chốc bị người ta lôi tuột ra ánh sáng một cách vô cùng trực diện. Cố Kỷ An bấu chặt lấy gáy tôi, trong giọng điệu hoàn toàn không nghe ra được là đang vui hay đang giận. "Trì Diệp, hôm nay nếu cậu không định chịu trách nhiệm với tớ, thì hai đứa mình coi như thực sự chấm dứt, toang hẳn luôn đấy." Cái đầu óc sau trận say rượu vốn dĩ đã chẳng được tỉnh táo cho lắm. Bờ môi Cố Kỷ An cứ mấp máy liên hồi, tai tôi lúc này chỉ lùng bùng nghe được mấy chữ cuối cùng: "Trì Diệp, hai đứa mình toang hẳn luôn đấy." Nỗi tủi thân đong đầy tích tụ suốt bao nhiêu ngày qua, cộng thêm thái độ lạnh nhạt này của Cố Kỷ An dành cho tôi, khiến tôi không thể kìm nén được nữa mà bắt đầu khóc òa lên. Người đối diện thấy vậy thì lập tức cuống cuồng luống cuống cả lên, đầu ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt tôi: "Trì Diệp, cậu khóc cái gì chứ? Cậu ngủ với tớ xong rồi, không muốn chịu trách nhiệm nên mới khóc để ăn vạ có đúng không?" Tôi chỉ biết liên tục lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, không phải đâu mà. Tớ chỉ là... không tài nào chấp nhận được thôi." Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được việc mối quan hệ giữa tôi và Cố Kỷ An lại biến thành nông nỗi này, mà ngặt nỗi cái nông nỗi này lại do chính một tay tôi tự mình chuốc lấy. Bàn tay đang áp trên mặt tôi bỗng chốc cứng đờ lại, tôi nghe thấy Cố Kỷ An lầm bầm tự nói một mình: "Thế sao? Vẫn là không tài nào chấp nhận được à?" Phải mất một hồi lâu sau, trên bờ vai tôi mới truyền đến một sức nặng. Cố Kỷ An gối đầu lên vai tôi, khẽ thở dài một tiếng thườn thượt. Cậu ấy dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhỏ đến mức tôi suýt chút nữa thì không nghe thấy được: "Thôi bỏ đi, không ép cậu nữa vậy. Tớ thích cậu là chuyện của riêng cá nhân tớ, nếu cậu đã không thể chấp nhận được, thì tớ sẽ cứ âm thầm thích cậu như vậy thôi." Giọng nói của Cố Kỷ An có chút nghẹn ngào, mập mờ, nhưng khi lọt vào bên tai tôi thì nó lại trở nên rõ mồn một hơn bao giờ hết. Tôi bị dọa cho quên cả việc rơi nước mắt, cái đầu óc đang như một mớ hồ dán rốt cuộc cũng trở nên vô cùng sáng sủa, thông suốt. Cậu ấy thích tôi? Cậu ấy thích tôi sao? Cố Kỷ An cũng thích tôi sao!!!!! "Nhưng tớ xin cậu, tớ xin cậu đấy, Trì Diệp, cậu đừng có né tránh tớ nữa được không." Những sợi tóc cọ cọ vào vùng cổ tôi, cảm giác rất mềm mại. Thế nhưng lòng tôi lúc này lại nhói đau vô cùng. Tôi giãy giụa muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Cố Kỷ An, nhưng hai tay lại bị cậu ấy khóa chặt giữ cố định lại: "Đừng động đậy, để tớ ôm thêm một lát nữa đi." Tôi nằm gọn trong lồng ngực của Cố Kỷ An, đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu ấy để trấn an: "Cố Kỷ An, tớ cũng thích cậu." "Ừm, tớ biết rồi. Qua ngày hôm nay tớ sẽ chủ động giữ khoảng cách với cậu..." "Khoan đã." Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Cố Kỷ An đột ngột buông tôi ra, cậu ấy lắc lắc hai bờ vai tôi, ánh mắt sáng rực lên như đèn pha: "Tiểu Trì, cậu vừa nói cái gì cơ?" Tôi có chút ngượng ngùng, bị cậu ấy lắc cho có chút váng đầu, nhưng tôi vẫn lựa chọn nói ra thật rõ ràng từng câu từng chữ một: "Tớ bảo là tớ cũng thích cậu." Trái tim trong lồng ngực cứ đập "bình bịch bình bịch" liên hồi mất kiểm soát. Chẳng biết phải nói thêm gì nữa, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại dăm lần bảy lượt đúng một câu: "Cố Kỷ An, tớ cũng thích cậu. Tớ cực kỳ thích cậu luôn đấy." Giây tiếp theo, bờ môi tôi liền bị cậu ấy ngậm chặt lấy. Hơi thở của Cố Kỷ An bao bọc trọn vẹn lấy tôi: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tiểu Trì, thật sự là tốt quá rồi." Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Cố Kỷ An ôm lấy tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập vẻ oán hận, tủi hờn: "Thế mà Tiểu Trì còn dám dính lấy Lục Lê sát sàn sạt như thế, làm tớ cứ tưởng là cậu thích cô ấy cơ chứ." Tôi trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi: "Tớ cứ tưởng là cậu không thích con trai chứ, lần trước có người tỏ tình với cậu, mặt cậu lúc đó đen kịt lại luôn, trông thối không ngửi nổi ý." Cố Kỷ An nhíu chặt lông mày suy nghĩ một lát, rồi lại đưa tay ra nhéo má tôi một phát. "Tớ tức giận là vì có người tỏ tình với tớ, thế mà cậu lại hoàn toàn chẳng có chút phản ứng ghen tuông nào cả." "Tiểu Trì lúc đó cứ thản nhiên ngồi ngay bên cạnh, ngửa mặt lên hỏi tớ: 'Kỷ An ơi, bao giờ chúng mình đi ăn cơm thế?'" Cố Kỷ An dường như là đang thực sự tức giận, răng hàm nghiến chặt lại phát ra tiếng kêu kèn kẹt. "Tớ một mặt thì thấy cậu đặc biệt đáng yêu, mặt khác lại thấy bản thân mình thật vô dụng khi cứ thầm nghĩ tại sao cậu lại không thích tớ. Tớ tức đến mức ăn cơm không ngon, thế mà cậu còn khen bác nhà bếp tay nghề đỉnh thật cơ đấy. Thử hỏi mặt tớ có thể không đen cho được sao?" Tôi sờ sờ mũi, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng có tật giật mình, có chút khúm núm chột dạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao