Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi kể xong câu chuyện "anh hùng" của mình cho Cố Kỷ An, rồi có chút căng thẳng ngồi ở ven đường. Cố Kỷ An mặt không cảm xúc bôi thuốc cho tôi: "Trì Diệp." Tim tôi "bịch" một tiếng, Cố Kỷ An hầu như chưa bao giờ gọi tôi bằng giọng điệu lạnh lùng như thế, bình thường cậu ấy luôn gọi "Tiểu Trì" bằng chất giọng vô cùng quyến luyến, dịu dàng. Cố Kỷ An hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng cậu ấy vang lên. "Cậu có phải cảm thấy bản thân mình đặc biệt có khí chất nam nhi lắm không?" Tôi đưa tay ra định vuốt ve khuôn mặt của Cố Kỷ An, nhưng lại bị cậu ấy né tránh ngay lập tức. Tôi mím mím môi, làm nũng với cậu ấy: "Sao thế?" Cố Kỷ An ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi đồng tử đen kịt là thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi: "Cậu nhất định phải khiến bản thân mình trở nên chật vật như thế này mới chịu được à?" Tôi có chút không vui: "Lục Lê là con gái mà, tớ đâu thể trơ mắt nhìn cô ấy bị đánh chứ. Con gái mà bị thương trên người thì xấu lắm, hơn nữa tớ da dày thịt béo, có đau đớn gì đâu." Không biết câu nói nào đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Cố Kỷ An, cậu ấy bỗng nhiên nổi đóa. "Thế nên cậu mặc kệ sự an toàn của chính mình luôn đúng không? Nếu như tớ không đến thì sao? Cái chai rượu đó có phải sẽ đập thẳng vào đầu cậu rồi không?" Tôi im lặng không nói gì. Thật ra tôi biết Cố Kỷ An là vì lo lắng cho tôi, cho nên tôi không thèm chấp nhặt thái độ của cậu ấy làm gì. Tôi chỉ khẽ túm lấy vạt áo của Cố Kỷ An, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. "Tớ xin lỗi mà, không nên để cậu phải lo lắng." Cố Kỷ An nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ các đầu ngón tay bao bọc lấy tôi. Cậu ấy bỗng chốc tiu nghỉu xuống, tựa hẳn cả người vào đầu gối tôi: "Tiểu Trì, cậu đừng dọa tớ nữa, được không?" Cậu ấy dùng tay minh hoạ, cả người như sắp sụp đổ đến nơi, trông y hệt như mấy đóa hoa nhài trắng đáng thương trong phim truyền hình thời xưa. "Chai rượu chỉ cách đầu cậu có một khoảng như thế này thôi, đúng một khoảng như thế này thôi đấy. Tiểu Trì, tớ sợ chết khiếp đi được, tớ sợ chết khiếp mất." Cố Kỷ An cứ thế gối đầu lên chân tôi, cho đến khi cảm thấy có một mảng ướt át thấm qua lớp vải quần, tôi mới muộn màng nhận ra Cố Kỷ An đang khóc. "Trì Diệp, cậu đừng có tỏ ra anh hùng nữa, cậu hãy nghĩ cho tớ một chút đi." Tôi chưa từng thấy Cố Kỷ An khóc bao giờ, luống cuống tay chân vội vàng lau nước mắt cho cậu ấy. Giọt nước mắt rơi vào đầu ngón tay tôi, nóng hổi khiến tôi khẽ rùng mình. Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Cố Kỷ An giận dỗi, bắt đầu chuyển sang vò vò má tôi. "Trì Diệp, sao cậu không nói lời nào thế?" Tôi rũ mắt xuống, không nói cho Cố Kỷ An biết. Vừa rồi lúc cậu ấy khóc, trông thật sự rất đẹp trai, rất đi động lòng người. Tôi được Cố Kỷ An cõng về ký túc xá, những mảnh kính vỡ vụn khi nãy chỉ sượt nhẹ qua bắp chân. Tôi thấy cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng Cố Kỷ An thì cứ khăng khăng không yên tâm. Cậu ấy cõng tôi một mạch về tận phòng. Vừa mới đẩy cửa bước vào, cậu bạn cùng phòng đã đứng bật dậy: "Tiểu Trì, cậu sao thế này?" Cậu ta gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút lo lắng: "Có cần tớ giúp gì không?" Cố Kỷ An buông lời đầy gai góc: "Cậu ấy bận đi anh hùng cứu mỹ nhân đấy." Tôi nghẹn họng, lắc đầu: "Không có chuyện gì lớn đâu, tớ bôi thuốc rồi." Đang định đứng lên để chứng minh mình vẫn ổn, tôi liền bị Cố Kỷ An vỗ một phát rõ đau vào mông: "Ngoan ngoãn ngồi im đấy." Tôi không dám nhúc nhích nữa. Lực tay của Cố Kỷ An không mạnh. So với dạy dỗ, thì hành động này giống như đang tán tỉnh trêu đùa nhau hơn. Cậu bạn cùng phòng quay sang cằn nhằn Cố Kỷ An một trận: "Anh hùng cứu mỹ nhân thì cứu thôi mà, có phải bạn gái đâu, chính cung vẫn là cậu cơ mà. Làm chính thất thì cậu phải có lòng bao dung rộng lượng chút chứ." Cố Kỷ An mặt không đổi sắc: "Ừm, lỗi của tớ." Tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ thấy tương lai phía trước mịt mờ tăm tối. Bây giờ thì tôi coi như hiểu rõ rồi, Cố Kỷ An căn bản không hề ý thức được bản thân mình đang làm cái gì, cậu ấy cũng chẳng thấy như vậy là mập mờ. Cậu ấy chỉ nghĩ đó là cách cư xử bình thường giữa bạn bè với nhau, chỉ có một mình tôi là bị thả thính đến mức tưởng bở. Chỉ có một mình tôi thôi!!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao